Vừa ngả lưng lên giường, mặt tôi như cắt không còn giọt máu khi đối diện với đôi mắt trong bức ảnh đang chĩa thẳng vào mình

| Tâm sự

Chồng tôi luôn thao thao bất tuyệt về mẹ của anh, mặc dù bà đã không còn nữa.

Chắc trên đời này không ai giống nhà tôi. Tôi mới kết hôn được một thời gian nhưng sắp không thể chịu được nữa rồi. Khi tôi đi lấy chồng, ai cũng bảo may mắn vì mẹ chồng tôi đã mất rồi. Bản thân tôi cũng từng nghĩ như thế, nhưng rồi càng ngày, tôi càng thấy vấn đề lại xuất phát từ chính chồng tôi.

Chồng tôi không có bố. Theo tôi được biết, sau khi mẹ anh mang bầu thì bố anh đã cao chạy xa bay. Ở thời đó, để giữ lại một đứa trẻ và nuôi nấng nên người là điều rất khó khăn. Mẹ chồng tôi đã đánh đổi nhiều thứ, chịu đựng ánh nhìn dò xét của xã hội. Vì thế, không chỉ chồng mà tôi nghe kể lại cũng thấy khâm phục.

Tôi biết, chồng tôi rất thương mẹ. Cả một đời mẹ anh lam lũ nuôi con, lúc con trưởng thành và có chút sự nghiệp thì lại đột ngột ra đi. Đó là một điều rất đáng tiếc. Chồng tôi vì đau buồn nên không bao giờ quên được chuyện này.

Vừa ngả lưng lên giường, mặt tôi như cắt không còn giọt máu khi đối diện với đôi mắt trong bức ảnh đang chĩa thẳng vào mình - Ảnh 1.

Khi chúng tôi làm gì, hình bóng của mẹ chồng vẫn trong tâm trí chồng tôi. (Ảnh minh họa)


Ít ai biết rằng trước đây, mỗi lần chúng tôi hẹn hò là một lần tôi được nghe kể về mẹ chồng. Nói thật lòng, tôi không phải người khó khăn. Nhưng cái gì cũng nên ở mức độ vừa phải. Đằng này chồng tôi không chỉ thao thao bất tuyệt về mẹ, anh còn so sánh tôi với mẹ anh.

Trong mắt chồng tôi, tôi không bằng một góc của mẹ anh. Chính chồng tôi bảo vậy đấy. Tôi tiêu tiền hoang phí hay làm gì trái ý, anh lại cáu kỉnh: "Nếu là mẹ anh, bà sẽ không bao giờ làm như thế. Em nhìn lại mình đi".

Không chỉ như vậy mà khi chúng tôi làm gì, hình bóng của mẹ chồng vẫn trong tâm trí chồng tôi. Lúc làm nội thất cho gia đình, tôi định lấy màu trắng xám làm chủ đạo vì thích phong cách hiện đại. Chỉ có chồng tôi là nằng nặc đòi dán tường bằng màu vàng. Bởi lẽ khi mẹ chồng tôi còn sống, bà vẫn luôn ao ước được sống trong một căn nhà có màu sơn vàng.

Vừa ngả lưng lên giường, mặt tôi như cắt không còn giọt máu khi đối diện với đôi mắt trong bức ảnh đang chĩa thẳng vào mình - Ảnh 2.

Anh làm tôi cảm thấy khó chịu, thậm chí ám ảnh. (Ảnh minh họa)


Không thích cãi nhau, tôi đành nhắm mắt nghe lời chồng. Nhưng chồng tôi vẫn không biết điểm dừng. Đêm đầu tiên khi chúng tôi dọn đến ở, chồng đã làm tôi hết hồn. Lúc tôi trong nhà tắm bước ra, anh đang lúi húi dọn dẹp lại đồ đạc. Tôi mệt nên leo lên giường ngủ trước, vừa mới nằm xuống giường, tôi giật bắn mình khi hai ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Chồng tôi đã treo bức ảnh chân dung của mẹ anh đối diện với giường ngủ của chúng tôi. Anh làm tôi cảm thấy khó chịu, thậm chí ám ảnh. Bởi mỗi lúc mở mắt ra, ảnh mẹ chồng lại đập vào mặt tôi.

Sau hôm ấy, tôi bị mất ngủ trầm trọng. Đến nỗi mỗi đêm, tôi lại phải uống thuốc ngủ để có thể dễ vào giấc hơn. Mọi người ơi, cứ thế này tôi sẽ suy nhược mất. Nói mãi mà chồng tôi vẫn bảo thủ không chịu gỡ bức ảnh ấy xuống. Tôi phải thuyết phục anh thế nào đây?

Theo Anh Thư (Nhịp Sống Việt)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.