Vừa trở về từ chuyến du lịch, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà sau khi đọc quyển sổ trong ngăn tủ

| Tâm sự

GĐXH – Vừa vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng tức giận, trước mặt bà là cuốn sổ ghi chép của tôi.

Tôi người miền núi lấy chồng về ngoại thành Hà Nội. Lúc đầu, bố mẹ chồng cũng chê tôi là dân tộc thiểu số, không muốn cho con trai lấy tôi. Nhưng do tôi đã có bầu nên ông bà đành chấp nhận.

Chồng tôi là con út, bên trên là hai chị gái đều đã lập gia đình ở xa. Vì thế, sau khi cưới, tôi không còn cách nào khác là phải chung sống với bố mẹ chồng.

Sự khác biệt trong văn hóa vùng miền cũng như khẩu vị ăn uống khiến tôi phải mất một thời gian dài mới có thể bắt nhịp được cuộc sống nơi nhà chồng. Và trong suốt thời gian ấy, tôi đã bị mẹ chồng mắng mỏ vô số lần vì làm không đúng ý bà hoặc nấu ăn không hợp khẩu vị của nhà chồng.

Nhà chồng ăn cay trong khi tôi ngược lại, chỉ cần ăn một chút ớt, người đã nóng ran, nổi mẩn. Thế nên, tôi nấu ăn lần nào cũng bị mẹ chồng chê nhạt nhẽo, không cay là không ngon. Rồi lần nào mẹ chồng vào bếp, bà luôn bỏ rất nhiều ớt vào đồ ăn, đương nhiên bà không hề quan tâm, tôi có ăn được hay không.

Vừa trở về từ chuyến du lịch, tôi bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà sau khi đọc quyển sổ trong ngăn tủ- Ảnh 1.

Con dâu ấm ức vì bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà. Ảnh minh họa

Không những thế, có lần, tôi đã rơi nước mắt khi bị mẹ chồng thẳng thừng đổ cả cả nồi canh cua tôi nấu chỉ vì tôi chót nêm một chút nước mắm vào đó. Tôi ấm ức, thực sự rất ấm ức nhưng vẫn phải xin lỗi mẹ chồng và đi nấu một nồi canh rau khác phục vụ cả nhà.

Trước đây tôi cũng đi làm nhưng từ khi bầu được 4 tháng, tôi xin nghỉ vì sức khỏe không cho phép. Vậy là trong mắt mẹ chồng, tôi là kẻ ăn bám, vô tích sự. Bà yêu cầu tôi giao nộp toàn bộ tiền lương của chồng (12 triệu) thay vì số tiền 5 triệu tôi đưa bà như trước đây với lý do, tôi thất nghiệp ở nhà, không có tư cách để cầm tiền. Bà sợ tôi tiêu xài hoang phí, sau sinh con ra lại không có tiền nuôi con.

Tôi tỏ ý từ chối liền bị mẹ chồng gây khó dễ. Nhiều ngày liền, bà mặt nặng mày nhẹ, đá thúng đụng nia xỉa xói tôi chuyện tiền bạc. Cứ có mặt cả nhà, mẹ chồng lại lôi chuyện tiền nong ra để bóng gió nói tôi không có trách nhiệm với gia đình nhà chồng. Vì quá áp lực, cuối cùng, tôi đành thuận theo ý mẹ chồng và càng ngày càng bị phụ thuộc vào những gì mẹ chồng sai bảo. 

Thời điểm tôi sinh con và ở cữ, không biết bao nhiêu lần, tôi phải cố nuốt miếng cơm khô cứng trong miệng để có sữa cho con bú. Ngày nào cũng vậy, nhà ăn gì, mẹ chồng mang cho tôi y như vậy, thậm chí nhiều lúc bà còn nấu những món ăn cay xè mang cho tôi ăn.

Chồng tôi có góp ý, mẹ chồng liền mắng tôi té tát. Bà nói tôi đã nằm chơi không, được cơm bưng nước rót tận nơi còn không biết đường hưởng, nói tôi chê thì xuống bếp tự nấu mà ăn. Vậy là khi tôi mới sinh con vỏn vẹn nửa tháng, tôi phải tự nấu cơm, giặt quần áo và làm mọi việc trong nhà mà không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía mẹ chồng.

Tôi là người trầm tính ít nói, cũng ít khi tâm sự chuyện của mình cho người khác. Ngay cả mẹ đẻ hay chồng, tôi cũng ít khi chia sẻ. Tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống, nếu cảm thấy không suôn sẻ, không như ý muốn, tôi đều chọn cách viết ra cho nhẹ lòng.

Đó cũng là cách mà tôi cân bằng lại cảm xúc, tránh rơi vào tiêu cực, thậm chí trầm cảm trong giai đoạn mang bầu rồi ở cữ khi luôn phải sống dưới sự chèn ép, cay nghiệt của mẹ chồng.

Khi con tôi được 1 tuổi, tôi nhờ mẹ chồng trông để xin việc đi làm. Có lẽ ít chạm mặt và công việc của tôi cũng có thu nhập ổn nên dần dần mẹ chồng mới bớt soi mói tôi như trước.

Tuần vừa rồi, công ty tôi tổ chức đi du lịch hè. Tôi đăng ký cho chồng con đi cùng. Chuyến đi chơi khá vui, tuy nhiên, khi vừa về đến nhà, tôi choáng váng khi thấy đồ đạc của mình bị ném ra ngoài sân.

Vội vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cùng tức giận, trước mặt bà là cuốn sổ ghi chép của tôi. Và có lẽ chỉ chờ tôi xuất hiện, mẹ chồng đã lập tức ném nó về phía tôi rồi mắng chửi tôi mất dạy, dám xúc phạm nhà chồng. 

Mẹ chồng nói bà sẽ tống cổ tôi ra khỏi nhà theo như nguyện vọng muốn rời khỏi nhà chồng mà tôi đã viết trong nhật ký.

Khỏi phải nói, việc làm của mẹ chồng khiến tôi rất ấm ức. Rõ ràng cuốn sổ được tôi cất trong ngăn kéo có khóa, vậy mà mẹ chồng lại lục lọi tủ đồ của tôi để lấy nó ra. Bà làm vậy là xâm phạm đến quyền riêng tư của cá nhân tôi.

Chưa kể, những điều tôi viết trong nhật ký đều là những mong muốn mẹ chồng bớt hà khắc với tôi hơn. Chứ tôi chưa hề có ý xúc phạm bà hay gia đình nhà chồng. Việc tôi viết muốn rời khỏi nhà chồng là tôi muốn ra ở riêng để hai vợ chồng cùng nhau cố gắng chứ không phải là cảnh bị mẹ chồng vứt đồ đạc đuổi đi như thế này.

Vài ngày này, tôi và mẹ chồng vẫn đang rất căng thẳng. Bà nhất quyết yêu cầu chồng tôi bỏ vợ. Giờ tôi nên làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này đây?

Vừa ly hôn, tôi nhận ra mình mắc sai lầm nghiêm trọng nhưng không thể cứu vãnVừa ly hôn, tôi nhận ra mình mắc sai lầm nghiêm trọng nhưng không thể cứu vãn

GĐXH – Tôi muốn mở lời nói xin lỗi chồng cũ nhưng không sao nói được. Cứ nhắn rồi xóa. Từ hôm qua đến giờ, nỗi ân hận choán lấy toàn bộ tâm trí khiến tôi không thể tập trung làm gì cả.

Tặng vàng cho mẹ chồng nhân ngày sinh nhật, con dâu bật khóc trước hành động sau đó của bàTặng vàng cho mẹ chồng nhân ngày sinh nhật, con dâu bật khóc trước hành động sau đó của bà

GĐXH – Suốt nửa năm về làm con dâu mẹ chồng, tôi luôn nhẫn nhịn chịu tủi nhục để làm vui lòng bà, vậy mà cuối cùng, vẫn bị mẹ chồng coi thường...


L.Hòa
Ý kiến của bạn
Tags:
5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Tâm sự -

GĐXH - Phần lớn cuộc đời, chúng ta miệt mài gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và dành mọi điều tốt đẹp cho con cái. Thế nhưng khi tuổi già gõ cửa, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại bình yên và hạnh phúc lâu dài không hẳn là con cái hiếu thảo, người bạn đời hay số tiền trong tài khoản, mà là những bài học sống giản dị nhưng vô cùng đáng giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.