Xem bói đầu năm để... rước lo vào người
Vào những ngày đầu Xuân, nhiều người nô nức rủ nhau đi xem bói, rút thẻ để dự đoán thời vận trong năm.
Mới mùng 1 Tết mà nhà “thầy” Đại (thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đã có cả chục người đến xếp hàng chờ đến lượt.
Dù là ở một huyện miền núi cách thành phố Vinh 130km nhưng khách đến xem bói nhà thầy này toàn là khách "sộp." Trước cửa nhà thầy, có hai chiếc xe ôtô con đỗ chình ình, còn trong sân là gần chục chiếc xe máy. Tiền đặt lễ, ít nhất cũng phải 50.000 đồng/lần.
![]() |
|
Một "thầy" bói đang hành nghề. Nguồn: Internet |
"Thầy" Tr. đặc biệt "uy tín" ở khoản cầu duyên. Sáng mùng 4 Tết, trong số khoảng hai chục người có mặt chờ "thầy" phán, có tới 6-7 người đến để cầu duyên. Cứ mỗi suất cầu duyên, thầy ra điều kiện phải sắm 10 lễ, mỗi lễ một cỗ xôi và một con gà, nếu không làm được thì gửi thầy 700.000 đồng, thầy lo liệu cho hết.
Để khách yên tâm, thầy còn nói vuốt đuôi: “Đấy là thầy còn chỉ lấy giá bằng nửa giá thị trường thôi đấy.”
Nhiều người đi xem bói dịp đầu năm mới đã góp phần giúp các"thầy" bói “ăn nên làm ra.”Như trường hợp "thầy" N. (một thầy bói nổi tiếng tại làng Quảng Minh (Thanh Oai, Hà Nội), trung bình một ngày "thầy" xem và cúng cho khoảng bốn gia chủ, mỗi gia chủ gửi "thầy" từ 500.000 đồng/lần trở lên, và thế là mỗi ngày "thầy" có thể kiếm được khoảng 2 triệu đồng, thu nhập cho một tháng khoảng trên 50 triệu đồng.
Vì "nghề xem bói” ăn nên làm ra nên các “thầy” cũng có nhiều chiêu để cạnh tranh. Thậm chí, nhiều thầy bói còn tiếp thị trên mạng Internet, sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
Có nhiều phụ nữ có gia đình chỉ vì nghe bói toán mà chuốc lấy nỗi hoang mang, lo sợ. Chị Hồng Thanh, 27 tuổi, có thói quen năm nào cũng đi rút thẻ và cúng lễ đầu năm tại chùa làng Khê Tang (Thanh Oai, Hà Nội). Năm nay vì tò mò muốn hiểu rõ hơn quẻ thẻ vừa rút được nên chị tìm đến nhờ một bà "thầy" bói xem hộ.
Mùng 3 Tết, chị Thanh và mấy người bạn rủ nhau đến nhà bà bói ở xã Cao Viên (Thanh Oai, Hà Nội). Vừa gặp chị, thầy phán: “Số cô năm nay gặp khó khăn về đường con cái, thậm chí sẽ không có con nếu không cúng giải hạn.” Chị Thanh kể lại giọng vẫn đầy lo âu: “Tôi sợ quá hỏi thầy tiền cúng hết bao nhiêu? Thầy đáp, thầy chỉ làm phúc, tổng cộng hết khoảng... 24 triệu đồng. Nghe xong, tôi chết lặng, mấy ngày Tết về nhà ăn không ngon ngủ không yên.”
Chị Thanh một mặt tính toán vay tiền nhờ thầy cúng giải hạn, một mặt chị lại tìm đến một ông thầy khác ở làng Quảng Minh (Hà Nội) để xem tiếp. Tuy nhiên “ông thầy này lại phán khác hẳn bà thầy kia. Thật chẳng biết nghe ai,” chị Thanh hoang mang.
Chị T.H (33 tuổi), ở cùng làng chị Thanh, cũng đã phải đưa cho bà thầy nói trên 10 triệu đồng vào năm ngoái để nhờ bà cúng giải hạn nhằm lấy được chồng. “Nhưng đến nay, đã sang năm 2011 mà tôi vẫn chưa thấy ai 'ghé mắt,' chị T.H. buồn rầu.
Vào dịp đầu Xuân, nhiều bạn gái chưa chồng cũng hay rủ nhau đi xem bói. Tết năm nào Lê Thị Mai, quê ở xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), cũng đi xem bói. Năm nay có ý định lập gia đình nên từ mùng 2 Tết, cô gạt hết mọi kế hoạch du Xuân, đến chầu chực ở tư gia của thầy Đại, ở huyện Quỳ Hợp xem gia sự và hỏi ngày cưới.
Nghe thầy phán chưa yên, mùng 4 Tết, cô lại rủ một bạn gái đến nhà thầy Tr. ở phường Quang Phương (thị xã Thái Hòa) để tiếp tục nghe thầy này phán. “Nghe nói thầy này siêu lắm. Có người bị quỵt nợ 20 triệu đồng, đến đây nhờ thầy làm lễ mà đòi được nợ." Cô bạn gái đi cùng Mai đang có mong muốn nhờ thầy xem khoản tiền mấy chục triệu nhờ người ta thu xếp công việc vào làm ở công ty sữa TH trong huyện liệu có mang lại kết quả gì không. Vừa đến phiên cô đặt lễ, thầy liếc một cái rồi phán: “Năm nay thì chỉ nên lấy chồng thôi. Còn việc ở công ty TH thì “HT” thôi. Tức là “hết tiền” ấy. Con hiểu chưa?”
Nghe xong, cô lo ngay ngáy. Mai an ủi bạn: “Đừng lo. Nghe nói ở xã Nghĩa Thắng có cô Tâm xem cũng được. Mùng 9 là trên đó mở cửa trời, mình lại lên coi.”
