“Xin lỗi, hạn mức của bạn đã hết”
GiadinhNet - Ai dùng điện thoại di động cũng từng khổ sơ với đủ trò nhắn tin mời chào, quảng cáo, mà thuật ngữ chuyên môn gọi là “tin rác”.
Cũng phải nói thêm là trong số các “tin rác” này còn có những loại tin lừa đảo, cướp tiền trắng trợn của những khách hàng nhẹ dạ, cả tin. Việc ngăn chặn “tin rác” tưởng nhỏ mà lại không nhỏ, xét cả ở góc độ người dùng lẫn nhà quản lý. Vậy nên mỗi khi thấy có một quy định nhằm ngăn chặn, xử lý “tin rác” là người dân mừng lắm!
Vậy nhưng lần này, trước đề xuất mỗi thuê bao điện thoại chỉ được nhắn 50 tin mỗi ngày, tối đa 5 tin trong 5 phút, 20 tin trong 1 giờ, mục đích để ngăn chặn “tin rác” thì người dân lại thấy lạ và lo.
Họ bảo, không phải tự dưng những kẻ tung “tin rác” cùng lúc có được hàng vạn, hàng triệu số di động của khách hàng. Chắc chắn có sự “rò rỉ” từ đâu đấy, có khi từ chính nhà mạng. Đó là chưa kể các đầu số kinh doanh hoàn toàn nằm trong “quyền sinh, quyền sát” của nhà mạng. Không loại trừ cả những cái bắt tay “nồng ấm” (?!).
Cái thời người ta làm ăn qua mail, điện thoại, tin nhắn mà đề xuất như trên thì quả thật là “dị”. Mà khốn khổ, chính các nhà mạng là những người đầu tiên kêu thất thanh vì ý tưởng này. Họ là người bán hàng, giới hạn tin nhắn chính là giới hạn mỗi món hàng được bán ra. Trong khi đó, khách hàng cảm thấy bị “chơi khó nhau quá” thì sẵn sàng nhảy sang các dịch vụ miễn phí khác (OTP). Bình thường nhà mạng đã “cay” với OTP lắm rồi vì toàn chơi kiểu nhắn tin, gọi điện miễn phí, nên đã dùng cước 3G “trả đũa” suốt đấy thôi, nay lại thêm đề xuất này thì nhà mạng chắc chắn càng thiệt hại hơn nữa.
Nếu ý tưởng này thành hiện thực, chỉ thương các cặp đôi trẻ mới tán tỉnh nhau mà chưa biết OTP là gì. Những lời yêu thương đang bay bổng lẽ nào bị chen ngang bởi dòng tin nhắn: “Xin lỗi, hạn mức của bạn đã hết”!
Nhiều người lo lắng than rằng, có “xử” được các đầu số tung tin nhắn rác hay không là việc của cơ quan quản lý, của chính các nhà cung cấp dịch vụ mạng, đâu phải của khách hàng ? Ý định dùng cơ chế quản lý nhà nước để thu hẹp tiện ích, nhu cầu của khách hàng, phục vụ mục tiêu chống “tin rác”, tuy mục đích thì tốt, nhưng xem ra nó không hợp lý và thiếu tính khả thi!
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội