Yêu nhau 3 năm mà bạn gái chẳng chịu cưới

| Tâm sự

Tôi bảo em nên nói với gia đình nhưng em bảo chưa có thời gian, chưa có cơ hội để nói, rồi lại lấy lý do này nọ.

Tôi là con út trong gia đình có 3 anh chị em, chị gái tôi là cả và trên tôi có một người anh trai. Tôi và em tình cờ quen nhau trong một công ty, từng làm cùng với nhau 7 tháng, sau đó tôi có xích mích với trưởng ca nên chuyển sang tổ đối ngược vì em còn làm ở đó, tôi ở lại công ty đó cũng vì em. Em hơn tôi 2 tuổi, là chị cả trong gia đình có 3 người con, dưới em còn hai người em, một em gái và cậu em trai út. Vì tôi là con út trong gia đình nên được ba mẹ và anh chị cưng chiều từ nhỏ, không ai cấm cản điều gì, kể cả dù cho tôi có hút cần sa, đi bar rồi chơi bời game online, cờ bạc. Vì em tôi đã bỏ được nhiều thói hư trước đó.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau 2 năm tôi nghỉ ở công ty đó, đi làm quán ăn. Dù ở cách xa em vài trăm km nhưng tuần nào tôi cũng cố gắng bắt tàu đêm về thăm. Một thời gian sau, em nghỉ ở đó. Khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa hơn khi em ở cách xa tôi 700 km, không thể tuần nào tôi cũng về thăm, chỉ những ngày lễ nghỉ 2 ngày tôi mới có thể thăm em, tình cảm dành cho em ngày một sâu đậm, em nói vẫn là gái còn trinh, không muốn quan hệ trước hôn nhân. Tôi lại càng trân trọng em hơn, tình yêu của hai đứa ngày một thắm thiết, một tình yêu đẹp mà không có tình dục.

Tôi muốn chuyển về nơi em ở rồi hai đứa về chung một nhà, đi làm sáng tối có nhau. Em không chịu, nói chúng tôi chưa thành hôn nên không thể ở chung một nhà, em muốn tôi lên đó nhưng thuê nhà riêng ở ngoài để ở. Tôi không chịu cảnh như vậy nên đã không về trên chỗ em, sau đó tôi chuyển về nhà mẹ ở, nói em chuyển về trên này cùng tôi, công ăn việc làm ổn định, nếu em không thích ở chung thì có thể ở riêng, cuối tuần đến ăn cơm rồi lại về. Cho đến nay chúng tôi đã yêu nhau được hơn 3 năm, tôi vẫn dành cho em tình cảm chân thành và sâu đậm như ngày mới yêu, luôn tôn trọng em, không đòi hỏi "chuyện đó" vì cũng muốn giữ cho em.

Thời gian gần đây, tôi có nói đến chuyện cưới xin, muốn lấy em làm vợ và muốn có một mái ấm gia đình nhưng thấy em lưỡng lự. Tôi bảo em nên nói với gia đình nhưng em bảo chưa có thời gian, chưa có cơ hội để nói, rồi lại lấy lý do này nọ. Anh em bạn bè làm cùng công ty của hai đứa ngày xưa nói là tình cảm em dành cho tôi không thật lòng, không chân thành. Tôi bây giờ không biết phải làm sao, bế tắc trong tình yêu quá. Mong mọi người cho xin ý kiến. Cảm ơn nhiều.

Theo Hưng/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.