Ân hận của người đàn ông trong mối tình ngoài luồng
GiadinhNet - Cách đây hơn ba chục năm, tôi học xong đại học. Ở tuổi 22, tôi bỗng để ý nhiều đến cô hàng xóm cùng học một khối ở trường phổ thông mấy năm trước, nhưng khác lớp, do xinh đẹp, lại biết đánh đàn pi-a-nô.

(Ảnh minh họa)
Sau mấy năm không nhìn thấy nhau, phút gặp lại, tôi nhanh chóng phát “tín hiệu”. Tôi thấy rõ cô cũng xao xuyến. Và chúng tôi đã yêu nhau. Cha tôi vốn là người rất nghiêm khắc. Vì tôi mới 22 tuổi, chưa có công việc ổn định, lại vốn không ưa gì bố mẹ cô gái nên ông đã ngăn cản, không chấp nhận sẽ làm thông gia. Rồi cha mẹ cô cũng biết được quan điểm của cha tôi nên đã tự ái, cấm không cho cô quan hệ với tôi. Cô rất sợ cha mẹ. Thế là mối tình đầu của chúng tôi chưa kịp phát triển đã bị cha mẹ “bóp chết” từ trong trứng nước. Tuy chưa sâu nặng, cô gái đã đem đến cho tôi rất nhiều bồi hồi, rung động, nhiều phút giây khắc khoải chờ mong. Tôi không dám sang nhà cô chơi nữa bởi sự dửng dưng gần như xua đuổi của cha mẹ cô. Cô lại càng không thể chủ động sang chơi với tôi. Một đôi lần, chúng tôi tình cờ gặp nhau giữa đường, cũng chỉ dám đi cùng một quãng ngắn, rồi mắt trước mắt sau lại phải rời nhau. Không ai đủ bản lĩnh để động viên người kia bất chấp cha mẹ, đi đến tận cùng. Dần dần, chúng tôi cũng thôi được nhau, tuy cả hai đều buồn đau.
Đang lúc buồn bã thì tôi nhận quyết định về giảng dạy ở một trường đại học vừa mới thành lập, đào tạo đội ngũ làm những công việc rất xa với nghề nghiệp của tôi. Không toại nguyện (vì tôi muốn làm nhiều công việc khác), lòng tôi ngao ngán. Nỗi buồn thất tình chưa nguôi, lại tiếp đến sự chán chường về công ăn việc làm, tôi tưởng như tương lai đóng sập cửa trước mắt mình. Tôi được giao dạy một lớp khá đông sinh viên. Tiếp xúc với họ, tôi phần nào vơi đi nỗi buồn chán. Trong đám nữ sinh, tôi để ý đến Hiền, quê ở một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Vẻ đôn hậu, chất phác của cô khiến tôi thấy khác biệt hẳn với các cô gái cùng lớp. Về phía Hiền, rõ ràng là cô cũng có cảm tình đặc biệt với tôi.
Thế là sau đó, lần đầu tiên, tôi quyết định mời cô về nhà chơi (cô ở trong tập thể ký túc xá). Ngay Chủ nhật đó, Hiền đã rủ thêm một cô bạn nữa đến nhà tôi theo đúng hẹn. Thấy cô gái quê xinh xắn, hiền thục, lễ phép, lại là sinh viên, cha mẹ tôi rất ưng ý. Thái độ của cha tôi khác hẳn lần trước khi biết tôi có tình ý với cô hàng xóm. Ông cho rằng con nhà nông như cô sẽ chịu thương chịu khó. Và ông tỏ rõ ý muốn cô trở thành con dâu. Giữa lúc buồn vì tan vỡ mối tình đầu - lúc này, hình ảnh cô hàng xóm biết đánh đàn pi-a-nô vẫn chưa nguôi trong tôi, lại phải nhận việc ở nơi không đúng nguyện vọng, tôi cảm thấy cũng được khoả lấp nhiều bởi tình cảm chân thành của cô sinh viên hương đồng gió nội. Tôi quyết định xác lập tình yêu với Hiền để đi tới hôn nhân. Sau đó, tôi đề nghị cha mẹ về quê Hiền để thăm và chính thức ngỏ lời với gia đình cô. Nhưng họ tỏ ra không mặn mà trước việc cô con gái được ông thầy người Hà Nội ngỏ lời. Cái sự không “thông đồng bén giọt” đó lại càng kích thích tính hiếu thắng trong tôi. Bỗng dưng, tôi thấy cô trở nên “có giá” mà nếu gia đình vui vẻ nhận lời ngay từ phút đầu, có lẽ chưa chắc tôi đã nhiệt tình theo đuổi. Thế là tôi cổ vũ, “kích” Hiền vượt lên sự ngáng trở của gia đình để phát triển mối quan hệ. Và cuối cùng mọi việc cũng diễn ra đúng như ý muốn. Khi Hiền sắp tốt nghiệp đại học, đám cưới đã được tổ chức. Như mọi cặp vợ chồng, chúng tôi lần lượt sinh những đứa con kháu khỉnh. Chúng lớn nhanh và học hành tấn tới. Nhìn bề ngoài, ai cũng thấy gia đình tôi hạnh phúc. Nhưng nội tâm tôi lại hoàn toàn không đơn giản. Tôi thấy Hiền không phù hợp với tâm hồn mình, mặc dù khó có thể chê cô về tính nết, nhẽ ăn ở. Nhưng như một quán tính, mọi việc cứ tiến triển, chẳng thể khác.
Ngày tháng trôi đi, Hiền luôn thể hiện một người vợ tốt, hiền thảo. Song điều đó không khiến tôi vơi đi nỗi buồn trống vắng, cô đơn. Nhiều lúc, tôi cảm thấy như chưa hề có vợ. Nhìn những lứa đôi tình tự, tôi thấy lòng se buồn mặc dù đang đi bên vợ. Thế là từ đó, tuy rất tốt, chu đáo với vợ nhưng tôi luôn cảm thấy khao khát tình yêu, đúng với nghĩa của từ này. Càng sống, hố sâu ngăn cách về tâm hồn giữa chúng tôi càng rõ rệt. Tôi là người đàn ông được mọi người cho rằng có tính cách phong phú và góc cạnh, còn vợ tôi là người phụ nữ hiền hoà, đơn giản, mộc mạc. Tôi không chủ trương bổ đi tìm kiếm tình yêu mới để lấp đi khoảng trống mà vợ tôi không thể bù đắp. Nhưng cơ hội tiếp xúc, nảy sinh tình yêu luôn đến với tôi. Thế là cái gì đến rồi cũng đến.
Cách đây 2 năm, tôi đã gặp một cô gái còn rất trẻ, chỉ đáng tuổi con tôi. Tôi cảm thấy cô phù hợp về tất cả mọi phương diện. Đặc biệt cô rất hiểu tôi, hiểu cả những điểm dở, mặt yếu mà người vợ từng chung sống với tôi 30 năm nay cũng không thể hiểu. Cô biết rất rõ cuộc sống của tôi hiện nay, trong đó có việc tôi không hề là người có chức quyền gì và kinh tế rất eo hẹp. Nhưng cô đã sẵn sàng chấp nhận và tha thiết muốn chung sống với tôi. Tất nhiên là tôi rất yêu cô, cảm thấy như là lần đầu tiên trong đời mới được yêu thực sự. Tôi đã đến với cô như người đi qua sa mạc khát cháy cổ gặp được mạch nước. Chênh lệch nhau rất nhiều tuổi (tôi còn hơn tuổi cha mẹ cô), nhưng giữa chúng tôi không hề có bất cứ khoảng cách nào. Tôi chưa gặp ai có thể nói chuyện cả một ngày không cạn nội dung, mà việc này đâu phải mới diễn ra. Đã 2 năm, tôi sống trong tình yêu vụng trộm. Cô gái biết chắc chắn là sẽ không được một ai ủng hộ, thậm chí sẽ bị cha mẹ “từ” nếu yêu một người đàn ông như tôi. Còn tôi thì cũng hiểu rõ nếu phá vỡ gia đình hiện nay để lấy cô làm vợ một cách hợp pháp thì cũng vô cùng rắc rối, khó khăn. Không phải là vợ tôi không từ bỏ tôi - sự thật là Hiền cũng đã nhạt nhẽo với tôi từ lâu, do nhiều năm chúng tôi không sinh hoạt vợ chồng (Từ một lần cả hai người làm cho nhau tự ái, đã ly thân). Mà là tôi cảm thấy nếu cô gái lấy tôi thì sẽ rất thiệt thòi, bởi sự tồn tại của tôi ở trên đời chắc chắn sẽ ngắn hơn cô rất nhiều. Và còn một điều nữa: Tôi cũng thấy cắn rứt lương tâm khi luôn tự cho rằng mình bỗng nhiên đẩy Hiền vào cuộc sống bất hạnh, trong khi cô không có tội gì. Tôi không nỡ làm chuyện này.
Thưa các anh chị. Chuyện của tôi là như vậy. Liệu các anh chị sẽ có chút cảm thông hay trách giận, phê phán tôi ? Dẫu sao tôi cũng chỉ xin ở các anh chị một đôi lời nào đó để tôi vơi đi niềm nỗi bế tắc hiện tại.
Lê Thanh Tuấn (Quận Đống Đa- Hà Nội)
Nhà văn – Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đình San
Chúng tôi đã đọc thư anh và đều chung nỗi xót xa, cảm thông với anh nhưng không thể không trách móc. Dẫn tới tình trạng bất hạnh của anh là một chuỗi những “sự kiện” trước đó. Mối tình đầu đổ vỡ, công việc không như ý, lại có bản tính cả nể, không dám từ chối đám cưới khi người con gái mình sẽ chung sống không hoàn toàn phù hợp với mình. Bất hạnh thì trở nên khao khát tình yêu. Rồi sai lầm xảy ra khi bước vào mối tình không hợp pháp. Anh hãy tiếp tục suy xét thật kỹ: nếu “chia tay” Hiền để đến với người con gái đang yêu, anh có bảo đảm hạnh phúc bền lâu cho cô ấy không? Qua thư, anh tỏ rõ là người có suy nghĩ, lương tâm và trách nhiệm chứ không phải người thích yêu đương trăng gió. Nhưng anh cần đặc biệt nghĩ nhiều tới những năm tháng sau này, khi anh sống hẳn với cô gái và sau đó nữa, lúc anh về... “thế giới người hiền”, cô sẽ ra sao, khi vẫn chưa đến tuổi già? Chỉ xin anh nghĩ nhiều đến cái điều rất nhân đạo, nhân văn này. Chúc anh nhanh chóng tìm ra “ánh sáng cuối đường hầm”.
BGĐ&XH

Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hôn
Tâm sự - 2 giờ trướcGĐXH - Cuộc đời nhiều khi mang đến những khúc rẽ bất ngờ, khiến con người nhận ra đâu mới là tình thân thật sự.

Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòng
Tâm sự - 8 giờ trướcTrong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà 5 chị em tôi nghẹn lòng.

Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
Tâm sự - 20 giờ trướcSau đám tang chồng, khi nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai, tôi lại đối mặt với tình cảnh đầy cay đắng từ những suy tính của con cái.

Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Tôi không tin vào tai mình. Chẳng hiểu sao thằng bạn tôi là đàn ông con trai, vợ nói lại "vâng ạ!".

Stress vì nếp sống nhà chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcBất cứ cô gái nào mới kết hôn cũng trải qua sự bỡ ngỡ và lúng túng khi đối diện với nếp sống khác biệt của gia đình chồng.

Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận cha
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cô ấy dẫn theo 1 bé trai tầm 5 tuổi và khẳng định đó là con của chồng tôi. Hai vợ chồng tôi bất ngờ đến bật ngửa khi cô ấy bảo nếu sợ nói dối có thể mang bé đi thử ADN.

Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Đến thời điểm tôi viết những dòng này, tôi lại một lần nữa cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được một người mẹ như vậy.

Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đối
Tâm sự - 1 ngày trướcMột chàng trai trẻ rơi vào ngã rẽ tình yêu và chữ hiếu: giữa người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ nhưng khiến anh hạnh phúc và một mối quan hệ “chuẩn mực” được gia đình ủng hộ. Anh đang bế tắc không biết nên chọn con tim hay sự an toàn.

Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế?

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…

Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cố
Tâm sựGĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…