Ba năm làm chồng, tôi không được "gần gũi" vợ
Đã 3 năm kể từ ngày cưới, là một người chồng và một người đàn ông, tôi cũng chưa thể động được vào người vợ hay được "yêu" vợ tôi đúng nghĩa.
Câu chuyện của tôi khá đặc biệt. Tôi, An (tôi xin được thay tên vợ) và Quân chơi thân với nhau từ những ngày còn thơ bé. Hết mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, không hiểu ông trời khéo sắp đặt thế nào mà chúng tôi thường xuyên học cùng trường, cùng lớp, thậm chí có năm học, chúng tôi còn ngồi cùng một tổ 4.
Vì vậy, rất tự nhiên, chúng tôi trở thành những người bạn tốt nhất của nhau. Không nói quá, mỗi khi An và Quân gặp rắc rối gì, tôi lo cho họ còn hơn cả bản thân mình.
Nhưng rồi rắc rối cũng xảy ra. Thân nhau là vậy, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm. Tôi và Quân cùng mê mệt cô gái duyên dáng với làn da rám nắng tinh nghịch. Quân may mắn hơn tôi khi chiếm trọn tình cảm của An.
Nhìn hai người bạn quấn quýt bên nhau mà lòng tôi trĩu nặng. Thú thực, đôi khi sự ích kỷ nổi lên, tôi chỉ cầu mong Quân bỗng dưng biến mất để tôi sẽ là người thay thế hoàn hảo.
Những suy nghĩ ích kỷ đó chỉ thoáng qua trong đầu vì hơn ai hết, tôi cũng rất quý mến Quân. Một mặt, tôi vẫn cầu mong họ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau dù trái tim bên lề của tôi vẫn ngày quặn thắt.
Và ngày vui càng đến rất gần khi họ được cả hai bên gia đình đồng ý và lên kế hoạch tổ chức một đám cưới hạnh phúc.
Vì là bạn rất thân nên tôi có “đặc quyền” cùng đôi bạn đi mua sắm, thậm chí đi chọn váy cưới cùng cô dâu, chú rể. Nhìn An đẹp hoàn hảo trong bộ váy cô dâu trắng muốt, lòng tôi se sắt dù bên ngoài tôi vẫn cố nở nụ cười.
Thế nhưng, ông trời hóa ra lại chiều theo mong ước ích kỷ của tôi. Bất hạnh đã xảy đến với đôi vợ chồng trẻ chưa kịp làm lễ thành hôn. Trên đường đi mời cưới, họ gặp một tai nạn giao thông. Sau vài ngày cấp cứu tại bệnh viện, Quân đã qua đời. Còn An khi ấy chỉ bị trầy xước cơ thể nhẹ.
Không cần phải kể chắc các bạn cũng tưởng tượng An đau khổ đến thế nào. Thời gian ấy, An như người chết đi sống lại. Cô ấy đau khổ vì mất người mình thương yêu nhất và quan trọng là An cũng đã mang trong mình giọt máu của Quân. Cái thai mới được hai tháng thôi nhưng cô ấy không nỡ bỏ con. Dẫu sao với An, đó cũng là “kỷ vật” cuối cùng mà Quân để lại cho cô.
Dù rất muốn chết theo Quân nhưng An tự biết mình cần phải mạnh mẽ, phải sống. Và trong suốt thời gian đau thương đó, tôi luôn ở bên an ủi, chăm sóc An. Tôi đã quyết định một việc mà các bạn có thể chửi tôi là “thằng đổ vỏ”. Tôi nói sẽ cưới An để đứa con của Quân kịp có bố khi chào đời.
Ban đầu, An suy nghĩ rất nhiều vì thương tôi. An nói lấy An, tôi sẽ không có hạnh phúc vì An sợ tôi không vượt qua dị nghị “đổ vỏ". Và quan trọng hơn, trong lòng An chỉ có hình bóng Quân, không ai có thể thay thế được.
Bị An từ chối, bị gia đình cấm cản, tôi vẫn quyết tâm đến với An. Tôi tin chỉ mình tôi mới có thể mang đến hạnh phúc cho mẹ con An. Cuối cùng, sau 7 tháng ngày Quân bị tai nạn giao thông, An cũng gật đầu đồng ý làm vợ tôi.
Đêm tân hôn của vợ chồng, An không muốn động phòng vì sợ “ảnh hưởng” tới em bé. Và nhiều ngày sau cũng thế. Rồi sau cưới chỉ hơn 1 tuần, An vào viện sinh nở. Sau khi sinh, An vẫn muốn tôi “kiêng” vì bác sĩ khuyên như thế. Bẵng đi hơn một năm, em bé cứng cáp, An hết lần này tới lần khác từ chối tôi.
Khi tôi năn nỉ, đòi hỏi thì An miễn cưỡng. Tuy nhiên, mỗi lần tôi chạm vào người, mặt An lại tái mét, run rẩy. Sau nhiều lần vặn hỏi, tôi mới nhận được câu trả lời từ An.Thì ra, cho tới bây giờ, An vẫn không quên được Quân. Chính vì vậy, dù trong lòng rất muốn “chiều” tôi nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh Quân, An không thể làm gì được.
Lo ngại vợ mình mắc bệnh tâm lý, tôi khuyên An nên tới gặp bác sĩ tâm thần. An ngoan ngoãn nghe theo và hứa sẽ cố gắng điều trị để vun vén hạnh phúc gia đình.Thế nhưng, thêm 2 năm nữa trôi qua, vấn đề giường chiếu của vợ chồng tôi vẫn giậm chân tại chỗ. An rất cố gắng nhưng cô dường như bất lực "chuyện ấy".
Để bù đắp cho tôi, An nỗ lực để trở thành dâu hiền, thành mẹ tốt. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy An không có bất cứ điểm nào để chê trách. Bố mẹ tôi từ chỗ phản đối kịch liệt đám cưới này, bây giờ lại quay sang yêu quý và bênh vực An ra mặt. Hai vợ chồng căng thẳng bất cứ chuyện gì, mẹ tôi đều bênh An.
Nhưng có ai hiểu, ngoài những mặt tốt đẹp ấy của vợ, điều tôi cần 3 năm nay không phải là một cô con dâu hiền, một người mẹ tốt. Ngược lại, tôi cần một người vợ có thể giải quyết cho tôi nhu cầu sinh ly bình thường của một người đàn ông. Sao cái điều tưởng chừng vô cùng đơn giản ấy hóa ra lại rất khó khăn với tôi.
Nói ra các bạn có thể cho tôi là người chồng bệnh hoạn khi 3 năm qua không được gần gũi vợ. Nhưng đúng là, có lúc ham muốn trỗi dậy, tôi cũng muốn ra ngoài "đi gái" để giải tỏa. Nhưng tôi vốn là người sống rất có khuôn khổ nên không đành lòng làm vậy.
Vì thế, những lúc ham muốn tăng lên, tôi đành phải tự giải quyết bằng cách thủ dâm. Có lần vợ thương còn giúp tôi làm chuyện ấy bằng tay, bằng miệng. Thế nhưng không được yêu thực sự nên tôi sợ, nếu nhu cầu của tôi ngày càng lớn dần mà không được giải tỏa, tôi sẽ sớm làm bậy.
Thực lòng tôi không muốn sống như thế này nữa. Nhưng An là một người đàn bà tốt, cô ấy rất biết vun vén gia đình lắm song lại khiến tôi đau khổ ngày đêm khi không làm tròn bổn phận của mình.
Tôi không biết phải làm thế nào? Tôi hoang mang lắm. Tôi rất mong nhận được những lời chia sẻ từ các bạn.
Theo aFamily
Không được mời họp lớp, tôi giận tím mặt, vài ngày sau lại thầm cảm ơn vì quyết định ấy
Tâm sự - 23 phút trướcGĐXH - Từng thân thiết một thời, nhưng khi buổi họp lớp được tổ chức, tôi lại là người duy nhất không nhận được lời mời.
Tôi giữ chặt 3 tỷ đồng tiền đền bù đất khi con cái xin chia: Tuổi già phải sống cho mình
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Nhận hơn 3 tỷ đồng tiền đền bù giải tỏa nhà, tôi đã quyết định giữ lại toàn bộ. Không phải vì tôi không thương con, mà bởi tôi hiểu rằng muốn sống bình yên tuổi già, trước tiên phải tự bảo vệ chính mình.
Bỏ quê lên phố trông cháu, mẹ già sững sờ khi con dâu đòi 'phí sinh hoạt' gần hết tháng lương hưu
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Bữa cơm đang ăn dở thì con dâu đặt bát xuống: “Mẹ, có chuyện này con muốn bàn với mẹ một chút”.
Tiêu sạch 1,9 tỷ để tận hưởng tuổi già, khi biến cố xảy ra vợ chồng tôi chỉ biết khóc gọi con
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Du lịch khi nghỉ hưu là lựa chọn của nhiều người để tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, nếu không chuẩn bị kỹ, tuổi già có thể đối mặt với những rủi ro khó lường.
Lấy tôi 5 năm, vợ vẫn phục vụ mẹ chồng cũ cứ như làm dâu 2 nhà
Tâm sự - 1 ngày trướcDù đã lấy tôi được 5 năm nhưng cứ 2 tuần một lần, vợ tôi lại sang nhà mẹ chồng cũ để dọn dẹp, chăm sóc bà; nhiều hôm bận sang muộn là bà gọi điện giục.
Giúp hàng xóm tiền bạc lúc hoạn nạn, tôi nhận về bài học nhớ đời
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tử tế cho hàng xóm vay 22 triệu đồng để đi viện trong lúc nguy cấp, tôi không hề nghĩ rằng vài ngày sau khi nhận lại tiền, mình lại rơi vào tình huống “đứng hình”.
Về già, vợ chồng tôi đưa ra 5 quyết định 'phũ phàng' lại giúp cuộc sống nhẹ gánh hơn
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều đêm trăn trở, vợ chồng tôi quyết định nhìn thẳng vào thực tế và đưa ra một số lựa chọn cho chặng đường về già.
10 năm làm công việc chăm sóc người già, tôi nhận ra điều khiến họ sợ nhất mỗi ngày
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng, người già có lương hưu cao, có điều kiện thuê người chăm sóc chắc chắn sẽ sống an nhàn và hạnh phúc. Nhưng thực tế lại không như họ nghĩ.
Nghỉ hưu, tôi nghe lời con dâu: Không mua nhà, mua ô tô rồi sống những ngày đáng giá nhất
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người thường nghĩ đến việc mua thêm nhà để an tâm tuổi già. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, cho đến khi nghe lời khuyên chân thành của con dâu.
20 năm làm dâu, tôi lặng người khi biết ngôi nhà đang ở được bố mẹ chồng sang tên cho ai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Khoảnh khắc biết căn nhà mình đang vun vén suốt hai thập kỷ được sang tên cho ai, tôi mới bàng hoàng nhận ra: Có những nỗ lực cả đời cũng không thể xóa nhòa ranh giới giữa "máu mủ" và "người ngoài".
Bị cho là khó tính, tôi rời nhà con để giữ tuổi già bình yên
Tâm sựGĐXH - Sống chung với con cái một thời gian và nhận ra nhiều bất tiện, cụ ông đã chuyển đến viện dưỡng lão. Một năm sau, ông khẳng định đây là lựa chọn sáng suốt giúp tuổi già nhẹ nhõm hơn.