Băn khoăn với "mối tình hờ"

| Tâm sự

Anh đón đưa tôi như những người đang yêu nhưng chỉ tôi và anh mới hiểu mối quan hệ này không rõ ràn, chẳng biết gọi tên là gì.

Từ sau khi chia tay người yêu, đã lâu rồi, tôi không có bất cứ cảm giác với người con trai nào, cho tới khi anh đến... Tôi quen anh qua sự mai mối của một vài người quen. Anh là một người ít nói, trầm tĩnh đến lạ. Anh không chiều tôi như những người con trai theo đuổi, tán tỉnh tôi nhưng ở bên anh, tôi có cảm giác bình yên thật sự. Tôi không rõ đó có phải tình yêu không? Nhưng tôi luôn muốn gửi tin nhắn cho người đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi sớm mai là anh. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều muốn nói "ngủ ngoan anh nhé". Tôi luôn muốn là người ngồi cạnh anh trong mọi cuộc đi chơi, mọi buổi cafe, mỗi khi trà chanh chém gió bên vỉa hè. Tôi muốn được ngồi sau xe anh, nghêu ngao hát vài câu trong một bài hát nào đó rồi chỉ khẽ mỉm cười, dựa vào tấm lưng rộng của anh.

Tôi ghét tất cả các cô gái xuất hiện bên cạnh anh, dù là ai đi nữa. Những lúc đó, tôi chỉ muốn chạy đến mà xô họ ra để giành lại "vị trí" của mình. Tôi lúc nào cũng nhớ anh. Ngay cả khi ngồi kề bên thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như việc người ta không thể quên thở trong từng giây phút. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt trời.

Băn khoăn với "mối tình hờ" 1   

Anh nói yêu tôi nhưng đã bao lần tôi thử tình cảm của anh và rồi ôm thất vọng, buồn tủi. Trước đây, tôi có đọc tin nhắn của anh chat trên Facebook với bạn bè, anh nói rằng chỉ tán tỉnh tôi cho vui. Tôi đi làm đến 10h tối mới tan, anh chờ và đưa tôi về tận nhà, tôi đã rất vui nhưng sau đó, tôi phát hiện việc này là do cô quản lý chỗ tôi làm (người đã mai mối cho chúng tôi quen nhau) bắt anh làm. Anh vì nể cô nên mới đưa tôi về. Tôi sợ anh ở bên tôi chỉ như một thói quen.

Tôi thường tự an ủi bản thân rằng không phải anh không yêu tôi đâu, không phải anh bỏ mặc tôi đâu. Chỉ là, anh đang quan tâm tôi, thương tôi theo cách mà anh muốn. Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng nhưng tôi đã giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tôi quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có tôi thôi, anh sẽ đủ sức vượt qua tất cả.

Bây giờ, giữa chúng tôi là một mối quan hệ không tên. Người ngoài nhìn vào tưởng chúng tôi yêu nhau nhưng có lẽ, người trong cuộc mới hiểu rõ. Một câu chuyện rắc rối, không lối thoát, không rõ ràng. Câu hỏi làm tôi băn khoăn nhất lúc này là liệu chúng tôi có nên tiếp tục làm người yêu "hờ" hay trả tự do cho nhau để đi tìm một nửa phù hợp cho mình?
Theo Vân Ngọc
Ngôi sao
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.