Bẽ bàng phát hiện “nuôi con tu hú” suốt 10 năm
GiadinhNet - Tôi đã âm thầm đi xét nghiệm AND cho con. Không ngờ, đây là quyết định khiến tôi đau đớn nhất… Ngày nhận kết quả tôi như chết lặng khi biết con trai không phải là con đẻ của tôi.
Lấy vợ đến 5 năm, mong chờ, khao khát từng ngày mà tôi vẫn chưa được lên chức cha. Vậy nên khi con trai chào đời, tôi đã mừng rơi nước mắt...
Tôi từng phải cảm ơn vợ lắm bởi nhờ cô ấy tìm thầy, tìm thuốc và kiên trì giúp đỡ tôi từng ngày một để khắc phục chứng tinh trùng yếu mà chúng tôi mới có em bé. Tôi đã rất hạnh phúc cho đến phát hiện tày đình gần đây. Tôi gặp cô ấy, người vợ hiện tại của tôi trong một lần nằm viện. Cô ấy chăm sóc cho người nhà, còn tôi khi đó đang là bệnh nhân chữa bệnh thận. Vậy nên bao nhiêu hồ sơ bệnh tật và sức khỏe yếu kém của tôi thế nào cô ấy đều biết cả. Nhìn tiền sử bệnh tật của tôi, ai cũng phải sợ vì quá nhiều bệnh. Vậy mà cô ấy một người trẻ khỏe, công việc tốt và bề ngoài xinh xắn lại đem lòng yêu thương. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại yêu tôi nhưng suốt những năm tháng yêu nhau, trải qua bao khó khăn, tôi hiểu tình yêu cô ấy dành cho tôi là chân tình.
Cả tôi và cô ấy đều là dân thành phố, có sẵn nhà cửa nên điều kiện kinh tế chẳng có gì đáng lo. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự gặp khó khăn về chuyện sinh con. Lỗi là tại sức khỏe của tôi không tốt, khả năng sinh sản cũng kém. Thêm nữa, công việc cũng khiến tôi thường xuyên phải xa nhà. Khỏi phải nói bố mẹ hai bên lo lắng chuyện chúng tôi muộn con như thế nào. Mẹ tôi đi cúng bái cầu con cho vợ chồng tôi ở khắp nơi, còn mẹ vợ thì sang hẳn nhà tôi để chăm lo việc ăn uống, tẩm bổ cho hai vợ chồng. Đặc biệt là vợ tôi, cô ấy mua không biết bao sách vở, nghiên cứu ngày đêm về vấn đề hiếm muộn. Có những đợt tôi đi công tác xa, không về nhà được mà lại đúng vào thời điểm theo tính toán là khả năng thụ thai cao, cô ấy thậm chí còn bắt xe đến nơi tôi làm để thực hiện cho đúng kế hoạch. Vậy mà ròng rã suốt 5 năm chúng tôi vẫn không có con.
Tuy nhiên, vào đúng lúc chúng tôi gần như thất vọng nhất thì một ngày, khi tôi đang đi công tác xa, bất ngờ cô ấy gọi điện bảo rằng cô đã có bầu. Quá vui, tôi đã bắt xe ngay về nhà và suốt mấy ngày liền tôi gần như không ngủ vì hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn vợ vì những cố gắng không mệt mỏi của cô ấy, cũng tự hứa với lòng mình sẽ đối xử thật tốt với vợ con suốt quãng đời còn lại. Cứ thế, con trai chúng tôi lớn lên trong niềm vui, hạnh phúc của cả đại gia đình. Tôi làm địa chất nên vẫn hay rong ruổi theo các chuyến công tác nhưng luôn yên tâm vì mọi việc ở nhà đã có bà xã lo chu toàn.
Đôi lúc bạn bè có bảo nhìn con trai không giống tôi chút nào nhưng tôi không bao giờ mảy may quan tâm đến chuyện đó. Tôi tin vợ và tôi tin đó là giọt máu của chúng tôi. Thêm nữa, càng lớn con trai càng tỏ ra rất yêu thích các môn tự nhiên và rất giỏi Toán, giống như tôi hồi nhỏ. Mỗi lần nghe vợ nói con trai giống hệt bố khiến tôi vừa hãnh diện vừa hạnh phúc. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng than phiền nếu như gần đây không có chuyện cậu con trai bị ốm và cần phải truyền máu. Khi tôi tức tốc vào viện để làm thủ tục lấy máu thì bác sĩ thông báo cậu con với tôi không cùng nhóm máu. Tôi đã yêu cầu kiểm tra lại lần thứ 2 vẫn y như vậy. Lúc này, tôi mới nghĩ lại những lời gièm pha của mọi người và không thể không nảy sinh chút ít nghi ngờ. Và sau đó, để không phải băn khoăn, khó chịu vì chuyện này, tôi đã âm thầm đi xét nghiệm AND cho con. Không ngờ, đây là quyết định khiến tôi đau đớn nhất… Ngày nhận kết quả tôi như chết lặng khi biết con trai không phải là con đẻ của tôi.

Ảnh minh họa
Sau một hồi choáng váng, tôi đưa kết quả xét nghiệm cho vợ. Và sau một hồi im lặng, cô ấy đã thú nhận rằng đứa con tôi nâng niu bấy lâu nay không phải là con tôi. Cô ấy bảo vì tin rằng tôi không thể có con (mà quả thực cho đến giờ cô ấy cũng chưa hề mang thai dù chúng tôi không dùng biện pháp tránh thai nào) nên cô ấy đã âm thầm cố tình vượt quá giới hạn với người hàng xóm (nay đã chuyển ra nước ngoài sống). Cô ấy cầu xin tôi tha thứ cho chuyện đã giấu lén tôi đi xin con. Cô ấy bảo rằng vì yêu tôi và không muốn tôi đau khổ nên mới làm như vậy, chứ thực tình không có tình cảm với người đàn ông kia. Vợ cũng hết lời xin lỗi, mong tôi tha thứ và đừng rời bỏ mẹ con cô ấy.
Nhưng tôi đã rất sốc, tôi gần như không ăn không ngủ suốt nhiều ngày nay. Tôi không thể có con thì cũng sẵn lòng nuôi con của cô ấy. Giá như cô ấy bàn bạc với tôi từ trước thì có phải tôi dễ dàng chấp nhận hơn không? Tôi cũng hối hận vì quyết định đi xét nghiệm AND, giá mà cứ để mọi chuyện trong vòng bí mật, tôi đã không đau khổ thế này. Tôi không muốn mất đi gia đình, tôi cũng rất yêu quý đứa con trai sau bao năm tháng chăm sóc, nuôi nấng nó. Nhưng bây giờ cứ nhìn thấy vợ, tôi lại cảm thấy chán ghét, tức giận. Tôi không biết phải làm sao nữa!
Hoàng Văn (TP. Hải Phòng)
Trả lời:
Tôi hoàn toàn thông cảm với những cảm xúc mà anh đang trải qua lúc này, đó là phản ứng tự nhiên của một người khi phát hiện bị lừa dối, phản bội. Trong chuyện này, chị nhà tất nhiên là đã sai, sai ngay từ đầu khi lựa chọn giải pháp giấu anh để đi tìm con ở người đàn ông khác. Chị nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để vừa có được đứa con do mình mang nặng đẻ đau vừa giữ được hạnh phúc gia đình. Có lẽ lúc đó, chị ấy không bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh sẽ biết, để rồi dẫn đến hoàn cảnh như bây giờ.
Tôi không bao biện cho lỗi lầm của vợ anh, nhưng tôi cũng có phần nào thông cảm với chị ấy. Đó là nỗi lòng của người phụ nữ mong con. Khi kết hôn, ai cũng trông ngóng trong nhà sớm có tiếng cười trẻ thơ, bản thân anh cũng vậy. Với chị, khát khao được làm mẹ, được ẵm bồng, nâng niu đứa bé do chính mình mang nặng đẻ đau càng mãnh liệt hơn. Như anh kể, chị cũng đã chạy chữa, thuốc thang nhiều nơi, cùng anh sát cánh trong hành trình tìm con suốt 5 năm. Nếu không có tình yêu, sự chân thành thì có lẽ chị không cố gắng được lâu đến như vậy. Cuối cùng, sau bao nỗ lực không thành công, chị tuyệt vọng nên mới nghĩ đến giải pháp sai lầm kia.
Nghe những gì anh tâm sự, tôi cảm nhận anh cũng là người đàn ông bao dung, biết suy nghĩ. Chỉ có điều hiện tại, anh vẫn đang quá sốc với sự thật bị che giấu suốt 10 năm nay. Anh cần thời gian để tĩnh tâm và để tha thứ. Nếu anh còn cần gia đình, còn yêu vợ thương con thì không có lý do gì để đạp đổ đi hạnh phúc đang có. Người đàn ông kia đã đi xa, bản thân vợ anh cũng thừa nhận không có tình cảm gì với anh ta. Hơn nữa đứa trẻ không có tội, bé cần anh, cần một gia đình đủ đầy cả bố và mẹ. Anh đã tự tay nuôi nấng, chăm sóc con suốt 10 năm qua, tình cảm đó là thật, không thể chỉ vì một tờ giấy xét nghiệm mà phủ nhận tất cả được.
Hiện tại, tôi nghĩ anh nên đi xa một thời gian, để có thể bình tâm trở lại và cho bản thân cũng như gia đình mình một cơ hội. Thời gian này, anh có thể không nói chuyện với vợ nhưng đừng xa lánh con, bé không hề có lỗi. Tôi tin rằng vợ anh cũng sẽ biết cách để hàn gắn và sửa chữa lỗi lầm. Chúc anh sớm nghĩ thông suốt!
Chuyên gia tâm lý Vi An

Chưa kịp vui vì được làm dâu 'hào môn', tôi đau đớn khi phát hiện sự thật về cả gia đình chồng
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Sau chuỗi ngày trắng đêm suy nghĩ, tôi quyết định tâm sự với mẹ chồng để mong tìm sự an ủi. Nào ngờ, điều khiến tôi đau đớn hơn là bà hoàn toàn biết điều đó từ lâu.

83 tuổi, bố tôi bị bà lão U70 lừa tình, muốn sang tên nhà cho bà ấy
Tâm sự - 11 giờ trướcMới quen vài tháng nhưng bạn gái của bố cư xử như nữ chủ nhân, còn ông bố 83 tuổi đang say tình của tôi đòi sang tên nhà cho "trà xanh" 68 tuổi này.

Tôi yêu 6 năm không cưới nổi vì lương 12 triệu không đủ mua trà sữa cho bạn gái
Tâm sự - 13 giờ trướcTôi nhiều lần phải phớt lờ gợi ý cưới xin của bạn gái 6 năm vì chưa đủ giàu để lấy vợ; có lúc "đứng hình" khi cô ấy nhờ mua trà sữa vì trong tài khoản không đủ tiền.

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng 'rất tốt' với tôi
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - 63 tuổi, tôi không còn sức để chờ đợi một người hiểu mình. Tôi không tiếc 39 năm đã qua, cũng không ân hận vì quyết định cưới anh. Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí phần đời còn lại...

Choáng váng khi biết chồng đưa hết lương cho vợ lại giấu giếm nhiều 'tài sản trước hôn nhân'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chồng nhìn tôi lạnh lùng rồi nói tôi không có quyền gì bắt ép anh như vậy, đó là tài sản trước hôn nhân và khi tài sản đó sinh sôi thì vẫn là tài sản riêng.

Ghét mẹ chồng, lạnh nhạt, xa cách với chồng: Tôi không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn sau khi sinh con?
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Mỗi lần ra đường nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, tôi chỉ muốn khóc. Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ vợ con. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi đã giải thích cho cô ấy là chúng tôi nên tích lũy đã, còn có thể cuối năm gửi cho bố mẹ một khoản để bố mẹ đón Tết hoặc khi ốm đau thì đóng góp sau. Cũng không thể nặng bên ngoại hay bên nội hơn được nhưng cô ấy không đồng ý.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ
Tâm sự - 2 ngày trướcBạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà
Tâm sự - 3 ngày trước10 năm sống cùng nhau, tôi không hề nghi ngờ chồng qua lại với vợ cũ, nhưng mới đây tôi được biết anh ấy còn chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

5 năm chờ chồng, ra đi sau 6 tháng vật lộn với bệnh tật: Thái độ của người chồng khiến cả gia đình vợ 'chết đứng'!
Tâm sựGĐXH - 5 năm sau khi anh đi, chị đổ bệnh nặng. Bệnh phát rất nhanh khiến chị suy kiệt kinh khủng, mà gọi anh về anh cũng không về. Chị cố gắng được 6 tháng thì qua đời.