Bị hàng xóm hại đời khi bước vào lớp một
Tôi hồn nhiên nghe lời anh ta “Vào đây chơi với anh, lát anh cho cả gói kẹo to”, câu nói đó cứ thỉnh thoảng lại quay về ám ảnh tôi.
Tôi 22 tuổi, với những ước mơ, hoài bão. Nhưng giờ đây không thể hòa mình vào những suy nghĩ, dự định đó được. Tôi sống trong những nỗi buồn, dư âm của quá khứ. Khi vào lớp 1, tôi mất đi cái quý giá nhất của con gái bởi người hàng xóm. Tôi hồn nhiên nghe lời của anh ta “Vào đây chơi với anh, lát anh cho cả gói kẹo to”, câu nói đó cứ thỉnh thoảng lại quay về ám ảnh tôi. Quá khứ đó tôi không hề nhớ, nó như chưa từng xảy ra, tồn tại trong ký ức. Cho tới khi học năm thứ 4 đại học, nó bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ, tôi sợ hãi điều đó, tôi từng nghĩ: “Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trong ký ức tôi? Tại sao nó lại quay lại ám ảnh tôi”?
Tôi từng có một cuộc sống vô tư như những bạn cùng lớp, hồn nhiên vui vẻ đúng với lứa tuổi của mình. Tôi hãnh diện bước vào một trường đại học có tiếng bằng nỗ lực những năm phổ thông. Tôi tích cực tham gia các hoạt động xã hội, năng động trong các cuộc thi về kiến thức cho khối sinh viên. Tôi từng như thế, sống bằng những hoài bão dự định trong tương lai.
Tôi tự tin vào bản thân, với những kế hoạch đã đề ra cho tương lai. Nhưng giờ tôi trở nên khép kin hơn, không tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào. Tôi buồn và cũng khóc nhiều hơn, khóc hàng đêm mỗi khi vô tình nghĩ về quá khứ ghê sợ đó. Tôi cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình.
Nhiều đêm khóc, một mình trong phòng lại khiến tôi hoang mang hơn. Tôi cảm thấy sợ bản thân, sợ những cảm xúc, ám ảnh đó. Tôi khóc, sợ hãi, cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống này. Tôi từng nghĩ sẽ nói với một ai đó, chia sẻ với người ta, nhưng ngay cả những người bạn, tôi cũng không thể bắt đầu được, tôi sợ những ánh mắt dò xét khi nhìn vào mình. Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, nước mắt tôi đã bắt đầu rơi, điều duy nhất tôi làm được khi nghĩ về những ký ức đó.
Tôi được đánh giá là cô gái xinh xắn và thông minh, có thể vì thế tôi nhận được cảm tình từ những chàng trai xung quanh. Nhưng tôi không thể mở lòng được, nói đúng hơn là sợ bản thân mình. Nhiều lúc lang thang một mình, nhìn những đôi bạn trẻ khi ở quán cafe, rạp phim tôi như muốn bật khóc. Tôi từng như họ, mong muốn được yêu thương và nhận được sự quan tâm từ ai đó. Nhưng mỗi lần thử bắt đầu một mối quan hệ, thử hẹn hò với một ai đó tôi lại sợ hãi, sợ khi nhìn thẳng vào mắt họ vì lại có cảm giác họ đang nhìn thấy quá khứ của mình, xa lánh mình. Vì thế tôi không thể có tình cảm với một ai, nó dường như lấn át hết những tình cảm trong con người tôi.
Nhiều đêm tự hỏi mình, liệu tôi sẽ như thế này đến bao giờ? Liệu tôi có thể sống như những ngày tháng trước đây không? Liệu tôi có thể yêu ai đó bằng một trái tim như những người bình thường? Tôi ước giá có thể quay về như trước đây để không bị ám ảnh bởi những vết thương trong quá khứ, để sống một cách vui vẻ. Nhưng nó vẫn hiện hữu, vẫn tồn tại trong trí óc, những nỗi đau tôi không thể xóa được.

Tôi quyết định ly hôn sau 39 năm sống bên người chồng 'rất tốt' với tôi
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - 63 tuổi, tôi không còn sức để chờ đợi một người hiểu mình. Tôi không tiếc 39 năm đã qua, cũng không ân hận vì quyết định cưới anh. Nhưng tôi cũng không muốn lãng phí phần đời còn lại...

Choáng váng khi biết chồng đưa hết lương cho vợ lại giấu giếm nhiều 'tài sản trước hôn nhân'
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Chồng nhìn tôi lạnh lùng rồi nói tôi không có quyền gì bắt ép anh như vậy, đó là tài sản trước hôn nhân và khi tài sản đó sinh sôi thì vẫn là tài sản riêng.

Ghét mẹ chồng, lạnh nhạt, xa cách với chồng: Tôi không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn sau khi sinh con?
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Mỗi lần ra đường nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, tôi chỉ muốn khóc. Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ vợ con. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy?

Mẹ chồng cờ bạc, muốn tôi cho 5 triệu mỗi tháng
Tâm sự - 1 ngày trướcMỗi tháng mẹ chồng có 10 triệu tiền cho thuê nhà và 5 triệu lương hưu nhưng đều nướng vào cờ bạc. Mới đây bà còn nói đang có một khoản nợ, đề nghị tôi mỗi tháng cho bà 5 triệu đồng

Vợ muốn chu cấp hàng tháng cho bố mẹ: 'Cuộc chiến' giữa quan điểm báo hiếu và tương lai gia đình
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi đã giải thích cho cô ấy là chúng tôi nên tích lũy đã, còn có thể cuối năm gửi cho bố mẹ một khoản để bố mẹ đón Tết hoặc khi ốm đau thì đóng góp sau. Cũng không thể nặng bên ngoại hay bên nội hơn được nhưng cô ấy không đồng ý.

Tôi cầu hôn, bạn gái nói lương dưới 30 triệu đừng mơ cưới vợ
Tâm sự - 1 ngày trướcBạn gái từ chối lời cầu hôn, nói thu nhập hơn 20 triệu của tôi chỉ đủ sống độc thân, chỉ các cô chú 7x mới hạnh phúc nổi với cuộc sống tiêu dưới 50 triệu khi có con.

Chồng tôi vẫn lén lút chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà
Tâm sự - 2 ngày trước10 năm sống cùng nhau, tôi không hề nghi ngờ chồng qua lại với vợ cũ, nhưng mới đây tôi được biết anh ấy còn chuyển tiền cho vợ cũ mua nhà

Ở rể, tiền bạc, tài sản để vợ và bố mẹ vợ giữ: Choáng với quan điểm 'khác lạ' của anh chàng 33 tuổi
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Hai vợ chồng có cuốn sổ đỏ, giấy đăng ký kết hôn, ít vàng cưới thì cũng nhờ ông bà ngoại cất két cho. Chẳng ai giữ tiền bằng bố mẹ, bố mẹ luôn tiết kiệm vì con vì cháu mà.

Câu nói trong đêm của bố chồng khiến tôi nghẹn ứ cổ họng, người run cầm cập, hoang mang nghĩ về tương lai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào nhắm mắt. Những câu nói của bố chồng cứ ám ảnh trong đầu tôi.

3 ngày trước khi tôi cưới, mẹ trở về dúi cho 20 triệu, đến hôn lễ, bà hỉ hả nói một câu như xát muối vào lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi cúi đầu vâng dạ mà tim như có ai bóp nghẹt.

Nhờ mẹ giữ vàng hộ, vợ nói 1 câu khiến tôi choáng váng
Tâm sựGĐXH - Mẹ tôi cũng chỉ giữ hộ chứ chẳng có lấy mất, nhưng vợ cứ nằng nặc đòi tôi phải lấy số vàng ấy về.