Vậy xin được hỏi, nếu như các bác xe ôm không làm đơn gửi phường, xã, thị trấn hoặc bến xe, bến tàu để xin cấp phép hành nghề theo quy định thì họ có chạy xe ôm kiếm sống được không? Riêng người lái xe ôm tự suy nghĩ rằng họ vẫn được quyền làm. Họ kiếm sống bằng một công việc vất vả nhưng lương thiện, không gây hại cho người khác và không vi phạm pháp luật.
Nếu như các bác xe ôm không có giấy phép hành nghề vẫn chở khách thì ai xử phạt và liệu có xử phạt được không, phạt như thế nào? Anh em xe ôm cho rằng trên đường phố có hàng ngàn, hàng vạn chiếc xe máy lưu thông, làm sao biết người nào là xe ôm để kiểm tra giấy phép. Giả sử như có bắt ai đó, nếu người ta không nhận là người chạy xe ôm thì nhân viên nhà nước không thể xử phạt được. Còn việc xử phạt bằng cách đình chỉ không cho hành nghề chạy xe ôm thì rất vô lý, không thể “đình chỉ” người dân đi kiếm sống bằng một công việc lương thiện.
Ảnh minh họa: VnExpress
Nếu như các bác xe ôm không lấy giá theo quy định không quá giá trần do UBND tỉnh, thành phố xây dựng thì lực lượng kiểm tra xử lý như thế nào? Cánh xe ôm xưa nay vẫn lấy tiền công chở khách theo thỏa thuận. Xe ôm chạy khắp lối ngang ngõ tắt, dài ngắn tùy theo yêu cầu của khách, biết đâu là giá trần để thực hiện. Cho dù UBND địa phương có đưa giá trần thì cũng sẽ có hàng nghìn, hàng triệu mức trần, ai nhớ để chấp hành. Cho nên các bác xe ôm cứ việc nhận tiền theo thỏa thuận. Từ trước đến nay, khách đi xe ôm cũng chẳng thấy phiền lòng hay thiệt thòi gì về cách “thuận mua vừa bán” này.
Không thể không hoài nghi về tính khả thi của Thông tư mà Bộ GTVT đang dự thảo nếu được ban hành. Trên thực tế đã có nhiều thông tư, nghị định được ban hành nhưng do không đồng hành với cuộc sống nên nó bị loại trừ. Để cho một văn bản quy phạm pháp luật bị phá sản khi vận hành có nghĩa là lãng phí xã hội. Nhân dân đóng thuế, tức là trả tiền để cho các cơ quan có trách nhiệm soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Tạo ra một sản phẩm pháp luật kém chất lượng là sử dụng đồng tiền của dân không hiệu quả.
Lê Thanh Phong