Bố mẹ không cho tôi yêu con gái ngoại tỉnh
Trong mắt bố mẹ tôi, gái ngoại tỉnh là những cô nàng âm mưu thủ đoạn, sẵn sàng đóng kịch để đạt được mục đích: có cuộc sống nhàn hạ, công việc và hộ khẩu Hà Nội.
Chúng tôi nhận được chia sẻ của độc giả Huy Tùng (ở Hà Nội, có địa chỉ email là huytunghpc...@yahoo.com) về việc bạn bị bố mẹ cấm yêu "gái ngoại tỉnh". Xin đăng nguyên văn bài viết này:
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhà tôi trên phố Hàng Buồm, kinh doanh bánh kẹo từ hồi tôi còn bé tí. Ngày xưa, nhà tôi là một căn tập thể trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ, sau khi bà ngoại mất, cả nhà chuyển lên Hàng Buồm cho mẹ kế nghiệp buôn bán của bà. Bố tôi làm hành chính trong một tờ báo nhà nước, cuộc sống gia đình không quá giàu có nhưng cũng dư giả. Tôi là con trai út, trên có một bà chị đã lấy chồng trong Sài Gòn.
Bố mẹ khá chiều tôi, có lẽ vì tôi là con trai duy nhất, chị đi lấy chồng nên ông bà càng có cớ để ý tôi hơn. Tôi tự đánh giá mình không hư, công việc ổn định (27 tuổi – quản lý một phòng tập thể hình khá nổi tiếng), nghe lời bố mẹ. Bố tôi là người hiểu biết, còn mẹ thì yêu thương con vô hạn, tôi chẳng có lý do gì để cãi lời họ. Duy chỉ có suy nghĩ trong chuyện yêu đương là “lệch sóng”: bố mẹ tôi không thích con gái ngoại tỉnh. Trong khi bạn gái tôi lại không phải con gái Hà Nội.
Lần đầu tiên đưa cô ấy về nhà, mẹ tôi đón với thái độ rất tốt. Sau khi hỏi han, mọi người ngồi ăn cơm thì bố mẹ tôi vẫn nói chuyện bình thường, cuối buổi mẹ còn giục tôi đưa bạn gái về kẻo muộn. Bạn tôi lúc ấy có nói một câu, tôi nghĩ cũng bình thường thôi: “Vâng chắc cháu xin phép về sớm, chỗ cháu ở trọ không được về quá muộn ạ!”. Thế là trán mẹ tôi nhăn lại, mặc dù ngay khi đó, bà vẫn cười xởi lởi.
Ngày hôm sau, bố mẹ gọi tôi ra nói với giọng khá cứng: “Không yêu được đâu con, nó không phải gái Hà Nội. Lại còn ở trọ, thế nó lấy mày để lấy luôn cái hộ khẩu à? Với cả mẹ thấy nó khéo quá, ăn nói như rót mật vào tai”. Nghe vậy, tôi ra sức bảo vệ người yêu, tôi kể toàn những điểm tốt của cô ấy như:
- Khéo cư xử: điều này làm tôi mát mày mát mặt với đống bạn bè lẫn đồng nghiệp. Đi với bạn tôi, cô ấy biết tôn tôi lên, nghe lời người yêu, ăn nói nhẹ nhàng. Điều này các cô gái Hà Nội ít làm được lắm, toàn thích “trên phân” thôi.
- Chăm chỉ, ít đi chơi: ngoài những lúc đi làm, chúng tôi chỉ đi xem phim, lang thang phố phường, sau đó về nhà chứ không có nhu cầu bar sàn, hoặc tới nhà hàng ăn uống đắt đỏ. Bạn gái tôi nấu ăn khá ngon, giờ nghỉ trưa hoặc cuối tuần tôi hay về nhà trọ của cô ấy ăn, vừa tiết kiệm vừa xem người yêu mình đảm đang thế nào. Cô ấy ít khi đòi hỏi, toàn là tôi tự nghĩ ra và chủ động đưa người yêu đi chơi.
- Nghị lực và quyết tâm cao: gia đình cô ấy không khá giả, bố mẹ có một tiệm ảnh và bán hàng cho học sinh vì nhà cạnh trường cấp 2. Tuy ở Hải Phòng, nhưng lại thuộc huyện chứ không phải thành phố. Từ khi bước chân vào đại học, cô ấy đã quyết phải thành công, phải kiếm được tiền để gia đình cô ấy có được cuộc sống sung túc. Bạn gái tôi học rất giỏi, mới năm thứ 2 đã kiếm 10 triệu/tháng nhờ làm thêm. Cô ấy tốt nghiệp loại giỏi và đang học lên thạc sĩ, hiện lương của cô ấy ở công ty viễn thông gấp đôi lương tôi.

Đáng lẽ thấy tôi yêu được cô gái như vậy, bố mẹ tôi phải mừng mới đúng. Vậy mà, mẹ tôi khăng khăng cho rằng:
- Khéo cư xử: chỉ là cô ấy giỏi đóng kịch. Mẹ tôi thích con gái hiền lành thực sự, có thể hơi ngô nghê, vụng dại nhưng ngoan hiền thì mẹ tôi sẽ dạy bảo. Chứ khéo như cô ấy, lại bị cho là giả tạo, thể hiện.
- Cố nấu ăn ngon: có ý định trói chân tôi (!??)
- Quyết tâm cao, ý chí phấn đấu: mẹ tôi lại cho rằng đó là “âm mưu” bám trụ lại Hà Nội. Mẹ tôi nói, tại sao cô ấy không về Hải Phòng lập nghiệp mà phải ở lại Hà Nội làm gì, “thành phố đầy những đứa như nó nên mới càng ngày càng chật chội, an ninh không được đảm bảo”. Suy nghĩ ấy tôi đã cố giải thích với mẹ là rất thiển cận, môi trường nào tốt để mình phấn đấu, có nhiều cơ hội hơn thì mình phải nắm bắt, bạn gái tôi dù sao cũng là con gái, có ai muốn xa gia đình đâu.
Nhưng cho dù tôi đã hết lòng giải thích, mẹ tôi vẫn một mực thể hiện sự không thích. Từ lần sau, cô ấy đến nhà chơi thì thái độ mẹ khác hẳn, lạnh nhạt và hay bóng gió về chuyện “đừng mơ bước chân vào nhà này”. Bố tôi không sồn sồn lên như thế, tuy vậy ông lại gọi tôi lên nói ý “Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con”.
Tôi quả thực rất đau khổ vì chuyện này. Một bên là gia đình, một bên là mối tình mà tôi vô cùng trân trọng. Vì cô ấy rất hiểu tôi, cư xử quá khéo léo và thông minh nên có chuyện gì tôi cũng muốn chia sẻ, hỏi ý kiến cô ấy. Thế mà mẹ biết được, lại mắng xơi xơi rằng: “Nó dắt mũi mày thế mà cũng thích. Đàn bà gì mà chưa cưới, đã mong chỉ bảo được chồng”. Lạ thật đấy, tôi thực sự không hiểu thế hệ những người như mẹ tôi, tại sao lại phân biệt vùng miền, thành phố với gái “tỉnh” quan trọng đến thế…, trong khi hạnh phúc của chính con mình thì chẳng thèm bận tâm.
Yêu nhau 1 năm 7 tháng, tôi và cô ấy đã trải qua nhiều cung bậc tình cảm. Nhưng với cả 2, khó khăn nhất vẫn là gia đình. Ngày giỗ bà, cô ấy mua hoa quả đến thắp hương và xin vào làm cơm cùng, mẹ tôi không cấm nhưng liên tục nói mát kiểu: “Nhà này thiếu người hay sao mà phải phiền đến chị, khéo quá, khéo vừa thôi cho người khác có phần!”. Với tôi, bà lại thủ thỉ: “Hoàn cảnh sống tạo ra tính cách con người. Sau này về ở với nhau mâu thuẫn mới phát sinh con ạ. Nó là dân quê, mục đích nó khác. Với lại không môn đăng hộ đối, nhỡ lấy nhau, tao với bố mày phải về tận huyện đấy xin dâu có mà chết”… Vô số những lời như thế cứ rót vào tai tôi hàng ngày, khiến đầu óc tôi muốn nổ tung.
Tôi đã 27 tuổi, thực sự cần một gia đình riêng cho mình. Tôi nghĩ nếu ra ở riêng, tôi và bạn gái thừa sức tự lo cho nhau. Tuy nhiên để mua một căn nhà thì tôi không đủ lực, mà ý của cô ấy là cứ về ở với bố mẹ, khi nào bố mẹ cho nhà hoặc để dành thì mua sau. Nhưng mẹ tôi đã ghét như thế, đời nào mà sống chung nổi…
Nhiều lúc bế tắc giữa gia đình và người yêu, tôi chỉ muốn dắt cô ấy bỏ vào miền Nam sống. Chúng tôi sẽ bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, nhưng cô ấy nhất định khuyên tôi không được “bật” bố mẹ, nếu không sau này sẽ khổ lắm.
Trong mắt bố mẹ tôi, gái ngoại tỉnh là những cô nàng âm mưu thủ đoạn, sẵn sàng đóng kịch để đạt được mục đích: cuộc sống nhàn hạ, công việc và hộ khẩu Hà Nội. Ngay cả với các cô gái ngoại tỉnh tốt, thì cái tốt của họ cũng đồng nghĩa với việc khôn khéo quá mức, và điều đó khiến bố mẹ tôi không thích. Thử hỏi các bạn gái cả ngoại tỉnh lẫn Hà Nội xem, có ai không thích cuộc sống nhàn hạ, công việc ổn định? Kể cả ở tây cũng phấn đấu để có được cuộc sống như thế… Vậy thì tại sao lại đổ cho gái ngoại tỉnh cái “tội” được sống nhàn hạ?! Thật quá vô lý!

Một câu nói qua tin nhắn đã vạch trần toàn bộ sự thật về vợ tôi
Tâm sự - 23 phút trướcGĐXH - Ngay hôm cãi nhau với tôi, vợ tôi tâm sự ngay với hội chị em và một cậu bạn thân.

Mẹ chồng cho 2 tỷ, tôi vô cùng khó nghĩ khi nghe lời đề nghị của bà
Tâm sự - 14 giờ trướcGĐXH – Đêm đó, sau khi nghe yêu cầu của mẹ chồng, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Giờ tôi cũng chưa biết phải làm thế nào mới là hợp lý trong hoàn cảnh này…

Lấy chồng xa, 2 năm mới về, con gái òa khóc nhìn cảnh bố mẹ ngồi trước hiên
Tâm sự - 18 giờ trướcTôi chỉ mong thời gian có thể chậm lại, để còn được ăn thêm nhiều bữa cơm mẹ nấu, được nghe tiếng cha run run gọi tên con gái mỗi ngày.

Gửi tiền nuôi con riêng, nàng dâu bị nỗi oan 'trời thấu'
Tâm sự - 23 giờ trướcNhà mất trộm vàng cưới, nhà chồng nghi ngờ nàng dâu thông đồng với thủ phạm, dàn cảnh đánh cắp của hồi môn để nuôi con riêng.

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.

Chồng không muốn bố mẹ tôi đi cùng chuyến du lịch với 10 người nhà chồng
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào tôi cũng phải chi trả hết các khoản cho cả chuyến du lịch 10 người nhà chồng, nhưng khi tôi ngỏ ý mời bố mẹ tôi đi cùng thì chồng không hài lòng

Mẹ chồng mắc bệnh hiểm nghèo, lời đề nghị của chồng khiến tôi sửng sốt
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Vì không làm theo lời đề nghị của chồng, giờ tôi đang vô cùng khổ sở, bị coi như “tội đồ” của gia đình, chưa biết phải làm thế nào…

Sau một đêm, tôi từ nàng dâu có hiếu chuyển sang bất hiếu với bố mẹ chồng vì một lý do
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, tôi thấy mình cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà mình đã từng muốn gắn bó lâu dài.

Tôi ngột ngạt trước sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà vợ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều lúc nhìn lại cuộc sống hiện có đều do gia đình vợ giúp sức thì tôi lại cảm thấy bị phụ thuộc, bản thân vô dụng...

Có cô gái nào 19 tuổi vẫn bị bố mẹ lắp camera trong phòng để giám sát như tôi?
Tâm sự - 3 ngày trước"Không có gì mờ ám thì sao phải sợ?", lý lẽ ngang phè của bố khiến tôi bất lực, liệu có cô gái nào 19 tuổi vẫn bị bố mẹ lắp camera trong phòng để giám sát như tôi?

Bị cả gia đình quay lưng vì 200 triệu tiền thừa kế, giờ họ muốn làm hòa, tôi có nên chấp nhận?
Tâm sựGĐXH - Họ đều quay lưng với ông bà và vợ chồng tôi, không ai đến thăm ông bà, coi việc chăm sóc là của vợ chồng tôi vì đã nhận 200 triệu ông bà cho.