Cay đắng làm mẹ đơn thân sau đêm ngọt ngào trên "chuyến tàu số phận"
GiadinhNet - Nay biết rõ anh, việc tìm gặp không khó gì. Nhưng tôi cứ đắn đo, suy nghĩ mãi. Vì đứa con, tôi có thể dẹp lòng tự ái để tìm anh. Nhưng gặp lại, tình hình sẽ thế nào? Liệu anh có nghĩ là tôi mưu cầu lợi ích gì từ địa vị của mình? Nếu gặp, tôi buộc phải kể mọi chuyện cho con tôi rõ.
Chuyến tàu lần ấy tôi mãi không bao giờ quên. Đó là một buổi tối mùa thu năm 1982, cách đây đã hơn 30 năm.
Lần đầu tiên, tôi vào Sào Gòn thăm dì ruột - em gái út của mẹ - theo chồng vào Nam sinh sống từ cuối năm 1975. Dì hẹn tôi vào chơi, nói nếu thích có thể làm ăn ở trong đó và hứa sẽ lo tổ ấm cho tôi. Lúc đó, tôi đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa chồng, mặc dù ai cũng khen là được cả người lẫn nết. Khi tôi ra đến ga Hàng Cỏ, đã sát giờ tàu chạy. Tôi đang lễ mễ xách đồ thì nghe một giọng đàn ông cất lên:
-Bạn để mình xách hộ.
Tôi qay lại, thấy đó là một người chỉ ngang tuổi tôi. Anh ta có dáng người cao, hơi gầy, ăn mặc giản dị, gọn gàng, chỉ xách một chiếc cặp rất gọn, nhẹ. Miệng nói, tay anh ta đã đỡ luôn vài chiếc túi khiến tôi nhẹ hẳn người. Lên tàu, khi tìm được chỗ ngồi ghi trong vé, anh ta có ý đổi cho tôi nằm giường. Tôi cảm ơn nhưng từ chối. Vừa nói được dăm câu ba điều, chưa kịp hỏi tên nhau thì có khách đến ngồi, anh ta phải trở về vị trí ở toa khác. Tàu chuyển bánh. Tôi thầm cảm ơn người đàn ông tốt bụng.
Qua đêm đầu tiên, đến sáng, tôi đã thấm mệt. Một lát sau, người thanh niên xuất hiện: - Đêm qua, chắc bạn không ngủ được phải không? Trông phờ phạc thế kia, chắc là mệt. Thôi, về chỗ của mình, tranh thủ ngủ bù lại. Bảo đổi từ hôm qua lại không nghe.
Lần này thì tôi nhận lời. Đưa tôi về giường rồi anh ta bỏ đi. Tôi cứ tưởng anh ta về chỗ tôi ở ghế, nhưng sau chừng 15 phút, trở lại, mang theo đồ ăn sáng và mời tôi cùng ăn. Nhưng tôi ngần ngại. Đến lúc này, anh cho tôi biết tên là Ngọc, hiện là bác sĩ ở một bệnh viện lớn tại Hà nội, 33 tuổi, cũng chưa có gia đình. Vậy là anh ta chỉ hơn tôi một tuổi, cũng đang là “lính phòng không” như tôi.
Không hiểu sao, lúc còn ở toa cũ, tôi vô cùng mỏi mệt chỉ muốn được ngủ, vậy mà lúc này đã tỉnh như sáo. Chúng tôi mỗi lúc đã thân tình hơn. Và cũng chẳng hiểu anh đã chuyển sang xưng hô với tôi là “anh, em” tự lúc nào.
Đoàn tàu cứ chạy xình xịch, rập rình, ru chúng tôi vào những câu chuyện tâm tình mỗi lúc một chân thành, cởi mở hơn. Từ lúc nhận ra hoàn cảnh của tôi cũng còn đơn thân, anh đã quan tâm đặc biệt hơn hẳn lúc trước. Đến ga nào tàu đỗ, nghe tiếng rao của những người bán quà, anh cũng có ý mua cho tôi. Thấy tôi có vẻ buồn ngủ, anh đã ý tứ về toa ghế ngồi, mà không ngồi cạnh để tôi được nằm ngủ tự nhiên.

Ảnh minh họa
Do sự cố kỹ thuật, đoàn tàu đã hành trình chậm hơn nhiều giờ. Ai cũng phàn nàn. Có lẽ chỉ có hai chúng tôi là muốn kéo dài thêm thời gian trên tàu. Vâng, đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy trái tim mình loạn nhịp trước một người đàn ông. Có lẽ sự nhiệt tình, hào hiệp và một phong thái rất đáng tin cậy của anh đã khiến tôi rung động. Và điều gì đến đã đến…
Đêm hôm sau, lúc ấy có lẽ đã khuya lắm, sau nhiều giờ ngủ no mắt, tôi tỉnh táo, nghĩ miên man, mà hình ảnh trung tâm là chàng bác sĩ giản dị và lịch thiệp. Xung quanh, tất cả mọi người đã ngủ say như chết, nghe rõ cả tiếng ngáy của ai đó như kéo gỗ. Tôi thầm ước giá mà lúc này có anh ở bên cạnh. Không hiểu anh thức hay ngủ? Tôi quyết định đổi cho anh về giường nằm. Nhưng đến lúc trở lại giường, trong cái ánh sáng rất lờ mờ, gần như tối om, xung quanh lại không có ai thức, người ở giường đối diện nằm quay mặt vào phía trong là một cô gái ở tuổi mới lớn, chắc phải ngủ rất say. Ngọc đã choàng tay qua vai tôi và áp làn môi vào môi tôi. Tôi đờ đẫn, ngây dại, nhắm nghiền mắt, đón nhận nụ hôn cháy bỏng của anh. Cái dư vị ngọt ngào, đê mê giây phút ấy đến bây giờ tôi vẫn không thể quên.
Chiếc áo của tôi đã tung khuy. Bàn tay anh nhẹ nhàng ve vuốt, rồi anh cúi xuống… như những đứa trẻ thơ trong vòng tay mẹ lúc đói sữa. Anh ghé sát vào tai tôi nói rất nhỏ: “ – Anh yêu em vô cùng, ta xuống cuối toa đi em”. Tôi chỉ biết răm rắp làm theo anh. Và trong cái phòng rất hẹp gọi là “toa-lét” đó, chúng tôi đã… Đến đêm hôm sau, cũng vào lúc xung quanh yên ắng, trên toa còn tối hơn hôm trước, nếu ai đi lại phải bật đèn pin, chúng tôi đã lặp lại sự việc ngày hôm trước, nhưng ngay tại giường, ở tư thế ngồi, trang phục vẫn còn nguyên, chỉ… vừa đủ để thực hiện. Chớp nhoáng trong vài phút, vội vã, hối hả, nhưng vô cùng “hiệu quả”…
Tàu đến ga Sài Gòn. Tôi cho anh biết địa chỉ của bà dì để có thể liên hệ. Anh nói chỉ ở Sài Gòn một tuần rồi đi miền Tây Nam Bộ, công việc phụ thuộc vào người khác, chưa rõ sẽ ra sao. Lúc ấy chưa có điện thoại như bây giờ. Anh hẹn có gì sẽ biên thư hoặc đánh điện cho tôi theo địa chỉ tôi đã cho anh. Anh cũng cho tôi biết địa chỉ của anh ở bệnh viện ngoài Hà Nội (ở luôn cơ quan). Những ngày ở Sài Gòn, tôi mỏi mắt ngóng tin anh. Nhưng không thấy gì. Có lẽ vì rất bận nên anh không tìm tôi.
Trở ra Bắc, tôi có thai. Vượt qua sự nguyền rủa của bố mẹ, lời dị nghị của dư luận, tôi quyết định sinh con và ở vậy, không lấy chồng. Tôi nói rõ hoàn cảnh với dì và ngỏ ý vào Sài Gòn sinh sống. Rất thương tôi, dì đã chấp nhận. Tuy nhiên trước khi đưa đứa con trai rất kháu khỉnh vào Nam, tôi có đến bệnh viện ở Hà Nội để tìm anh, mặc dù không hy vọng tìm được. Người ta cho tôi biết đúng là anh từng làm việc và sống ở đây nhưng đã đi Pháp tu nghiệp. Họ cũng biết anh chưa có vợ, bố mẹ ở quê tại Thái Bình. Nhiều người khuyên tôi hãy tìm bố mẹ anh ở quê, không khó gì. Nhưng cũng có người cho rằng: Thôi, người ta đã không một lần tìm kiếm mình thì đó là kẻ phụ bạc, có tìm thấy cũng chẳng để làm gì. Vốn là người tự trọng và cũng bận quá nhiều việc, tôi đã cho qua việc này mà không có ý tìm kiếm bố mẹ anh. Tôi chấp nhận con trai tôi không có bố, không có họ hàng bên nội.
Và hôm nay – sau hơn 30 năm – tình cờ tôi biết tin anh đang có một cương vị khá quan trọng tại một cơ quan ở Hà Nội. Nhưng đó không phải là một cơ quan y tế - có nghĩa anh đã bỏ hẳn nghề y để làm quản lý. Anh đang là giáo sư nên vẫn chưa về hưu, mặc dù năm nay đã 63 tuổi. Tôi còn biết thêm: Anh chỉ có một con gái đã lập gia đình, người vợ mới qua đời vài năm do ốm yếu. Con trai tôi năm nay 30 tuổi, chưa vợ. Tôi chỉ cho nó biết là cha mất từ rất sớm, lúc con còn nhỏ, chưa biết gì. Mọi người trong gia đình vì thương nó mà không ai nỡ nói ra sự thật. Nay biết rõ anh, việc tìm gặp không khó gì. Nhưng tôi cứ đắn đo, suy nghĩ mãi. Vì đứa con, tôi có thể dẹp lòng tự ái (do anh đã bỏ bẵng không hề tìm kiếm tôi suốt 30 năm qua) để tìm anh. Nhưng gặp lại, tình hình sẽ thế nào? Liệu anh có nghĩ là tôi mưu cầu lợi ích gì từ địa vị của mình? Nếu gặp, tôi buộc phải kể mọi chuyện cho con tôi rõ. Vì muốn con có cha nên tôi trỗi dậy nhu cầu tìm anh. Song, lòng tự trọng lại ngăn tôi lại. Tôi đang sống ở Sài Gòn từ sau cái kỷ niệm ấy mấy năm, không quản xa xôi để ra tìm anh, nhưng tâm trạng rối bời. Tôi biết làm sao đây...
Đỗ Thị Phượng (Q.Tân Bình – TP.HCM)
Nhà văn – Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đình San:
Rất nên tìm lại“người xưa” vì quyền lợi đứa con trai của bà. Vợ ông ấy đã qua đời, chỉ có một con gái đã lấy chồng, lại sắp về hưu, hẳn là ông ấy sẽ cô đơn. Nay có con trai ruột, gặp lại bà, rất có thể ông ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng tốt nhất là bà hãy tìm cách có được điện thoại, địa chỉ cụ thể của ông ấy, nói rõ hoàn cảnh của hai mẹ con bà, để xem ông ấy xử sự thế nào. Nếu ông ấy vẫn tiếp tục im lặng như mấy chục năm qua thì không còn gì để nói. Còn ngược lại, bà hãy rộng lòng bỏ qua việc ông ấy “lặn mất tăm” để đón nhận hạnh phúc của ngày tái ngộ. Không ai là không có lỗi lầm. Hãy vì đứa con mà bỏ qua mọi chuyện.
Báo GĐ&XH

Mẹ cô dâu mặc váy ngắn, nhảy gợi cảm trên sân khấu, thông gia ngao ngán rời tiệc
Tâm sự - 1 giờ trướcSau phần lễ cưới, mẹ cô dâu thay váy ngắn, lên sân khấu nhảy góp vui. Thấy cảnh đó, thông gia lắc đầu ngao ngán rồi cùng nhau rời bữa tiệc.

Món quà sinh nhật bất ngờ và cú lừa ngoạn mục phía sau người chồng hiền lành
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH – Buổi sinh nhật lãng mạn cùng món quà bất ngờ từ chồng không chỉ là cú lừa, mà là một cái tát thẳng vào cuộc hôn nhân vốn tưởng chừng đang hạnh phúc của tôi.

Sốc vì con gái dẫn người yêu bằng tuổi bố mình và có 2 đời vợ về ra mắt
Tâm sự - 12 giờ trướcGia đình tôi khá sốc khi con gái dẫn người yêu bằng tuổi bố lại còn 2 lần ly dị vợ về ra mắt và nói sẽ tính chuyện lâu dài với người này

Con dâu sốc vì gia đình chồng nợ 13 tỷ, mẹ chồng hỏi mượn tiền, mượn vàng không được liền trở mặt nói 1 câu này
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Hiện tại, bố mẹ chồng còn nợ ngân hàng và anh em họ hàng tổng cộng gần 13 tỷ đồng.

Mẹ chồng mua nhà tặng vợ chồng tôi vì thương con dâu thiệt thòi
Tâm sự - 19 giờ trướcMới cưới chồng được 3 tháng tôi đã được mẹ chồng mua tặng nhà. Bà nói bù đắp thiệt thòi cho tôi khi lấy một người có quá khứ nghiện ngập như con trai của bà…

Em trai vợ coi thường tôi vì ở rể
Tâm sự - 1 ngày trướcEm vợ coi thường tôi vì gần 10 năm qua tôi ở nhà bố mẹ vợ, không lo nổi cho vợ con một chỗ ở riêng.

Tôi đã đánh đổi 9 năm tình yêu chân thành lấy nhung lụa giả tạo và cái kết đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi nghĩ mình thông minh, tôi nghĩ mình đang chọn hạnh phúc, chọn một cuộc đời tốt đẹp hơn. Nhưng bây giờ, sau 7 năm chung sống, tôi mới nhận ra mình đã sai lầm đến thế nào.

Cứ cách vài tháng, tôi lại nhận được điện thoại của mẹ chồng, những cuộc gọi khiến tôi giật nảy mình căm giận
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi tôi nói xong, mẹ chồng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, như thể điều tôi nói là chuyện lạ khó tin vậy.

Cầm kết quả xét nghiệm ADN của mình và con trai, tôi hoang mang tột độ, không biết nên đối mặt với bố đẻ thế nào
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Giờ tôi vẫn đang nuôi hy vọng, kết quả xét nghiệm của bố tôi trước đó là sai để cuộc sống của gia đình tôi sẽ không bị đảo lộn, tan vỡ.

3 năm đi làm chỉ được tăng lương 500 nghìn đồng, tôi bỏ việc
Tâm sự - 1 ngày trước500 nghìn đồng tăng thêm mỗi tháng là số tiền mà sếp cho là xứng đáng với tôi sau 3 năm cống hiến; bị định giá quá rẻ, tôi bỏ việc, lương chỗ mới tăng 10 triệu đồng.

Chia tay người yêu gắn bó 6 năm để lấy vợ nhà giàu, tôi vẫn ám ảnh về người con gái ấy
Tâm sựGĐXH - Tôi đã có người yêu, và tôi không phải là người dễ thay lòng. Nhưng dần dần, sự quan tâm cùng với những cơ hội mà gia đình cô ấy mang lại, khiến tôi bắt đầu phân vân.