Cha tật nguyền nuôi con dị tật

| Gia đình

Giadinh.net - Sinh ra, chân tay anh Võ Duy Tùng ở thôn 6, xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh bị teo tóp rồi tật nguyền. Nhờ sự mai mối của hàng xóm láng giềng, anh lấy vợ mong phận già có con chăm sóc.

Thế nhưng, trớ trêu thay những đứa con khi sinh ra đều bị dị tật. Vì vậy, thay vì có người đỡ đần thì gánh nặng lại đè lên đôi vai gầy yếu ớt của người cha tật nguyền.

Chuyện tình đầy hy vọng

Biết hoàn cảnh gia đình anh Tùng đã lâu, nhưng nay chúng tôi mới có dịp ghé thăm. Căn nhà nhỏ đơn sơ nằm sâu trong ngôi làng nghèo càng thêm hiu quạnh. Người đầu tiên tiếp chuyện chúng tôi là ông Võ Nguyên Trồng (79 tuổi) - bố anh Tùng. Giới thiệu về đứa con trai tật nguyền của mình, ông Trồng nói: “Đời thằng Tùng khổ lắm. Lấy vợ cho nó tưởng sẽ bớt phận hắt hiu. Vậy mà khi con nó sinh ra đứa nào cũng bị dị tật giống bố. Giờ trong nhà cũng chẳng còn gì. Bao nhiêu của cải bán hết chạy chữa cho con, nhưng vẫn không khỏi...”.

Vừa dứt lời, ông Trồng dẫn chúng tôi sang ngôi nhà bên cạnh gặp Tùng. Ngôi nhà trống không có gì đáng giá. Một người đàn ông nhỏ thó với mái tóc hoa râm bồng bềnh trên khuôn mặt trái xoan đang cố di chuyển bằng đôi bàn tay, bàn chân teo tóp tật nguyền. Thấy bố giới thiệu, Tùng vội “quăng người” rồi “sụp xuống” nền nhà gần chỗ chúng tôi để cùng bố tiếp khách. Bố Tùng từng là lính cụ Hồ trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. Tùng là con út trong gia đình có 6 anh chị em và được sinh ra giữa thời “mưa bom bão đạn”. Từ nhỏ, Tùng đã phải gánh chịu bao nỗi đau chồng chất. Ông Trồng cho biết: “Tùng sinh năm 1971. Khi đó chiến tranh đánh phá ác liệt, vợ chồng tôi phải bế nó chạy nạn khắp nơi. Lúc sinh ra nó rất khoẻ mạnh, nhưng không ngờ khi học đến lớp 6 chân tay bị tê liệt, teo tóp lại rồi trở nên tật nguyền...”. Giọng ông Trồng trầm xuống, những giọt nước mắt ứ động trên vòm mắt già nua. 
 
Anh Tùng di chuyển.
 
Khi biết Tùng bị bệnh, vợ chồng ông Trồng đã vay mượn để chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Không còn cách nào, vợ chồng ông đành đưa con trở về với nỗi đau xé lòng. Thấy hoàn cảnh khó khăn, nhiều người qua thăm động viên: “Sẽ tìm cho Tùng một đám”. Nghe bố kể đến duyên tình, Tùng xen lời: “Lúc đó, tôi không có ý định lấy vợ. Bởi lấy vợ về càng làm cho người ta thêm khổ mà thôi. Nhưng sau này bố mẹ khuyên nhiều nên tôi đành liều hy vọng có đứa con lo phận tuổi già”.
 
Năm 1999, nhờ mai mối của xóm chòm, đám cưới của Tùng với chị Cao Thị Vân (SN 1965) được tổ chức. Niềm hạnh phúc được nhân lên khi đứa con gái đầu lòng chào đời với tên gọi Võ Thị Trinh (SN 2000). Tiếp đó, Võ Thị Miền (SN 2003),  Võ Thị Loan (SN 2005) lần lượt được sinh ra. Thế nhưng, chưa hưởng trọn niềm vui  thì nỗi đau đã giáng xuống vợ chồng anh chị. 3 đứa con sinh ra chẳng được bao lâu thì  2 đứa đầu bị dị tật, hai chân bị teo dần, bước đi “khập khiễng” rất khó khăn. Còn đứa út bắt đầu xuất hiện triệu chứng giống như 2 chị của mình.  

“Cực khổ trăm đường...”

Các con bị bệnh, hai vợ chồng vội vay mượn đưa con đi khắp nơi để chữa. Nhưng từ Bắc chí Nam mà vẫn chẳng nơi đâu làm cho cơ thể của những đứa con họ được bình thường. Thấy Trinh và Miền “lững thững” không vững chắc ở ngoài sân, anh Tùng gọi con vào vén gấu quần lên chỉ cho tôi xem những vết mổ trên đôi chân tật nguyền. Nhìn hai đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, mà đôi chân chi chít vết mổ khiến tôi run vì thương cảm. Tôi hỏi: Sao nhiều vết mổ thế anh? Vén gấu quần che những vết mổ cho con, anh Tùng nói: “Khi biết con bị bệnh, ngoài việc chạy vạy vay mượn để đưa con đi chữa trị, hễ thấy ở đâu có đoàn phẫu thuật từ thiện phẫu thuật teo chân, tay là vợ chồng tôi lại nhờ người đưa con đi chữa. Cực khổ trăm đường có mặt khắp mọi trung tâm bệnh viện lớn như Hà Nội, Đà Nẵng nhưng cũng chẳng giải quyết được gì.
 
Nhiều lần, thấy có đoàn phẫu thuật miễn phí ở TP Vinh (Nghệ An) vợ chồng lại tốc tháo mượn người đưa con đến, mà hy vọng... Năm 2008, thấy có người bảo trong TPHCM có đoàn từ thiện ở nước ngoài sang phẫu thuật chữa bệnh, chúng tôi cũng đưa Miền vào để chụp phim, nhưng bác sĩ bảo yếu quá không thể làm gì được, đành đưa về”.
 
Hai con gái đầu lòng của anh Tùng.

Thấy con như vậy, nhiều lần anh Tùng ngồi khóc một mình vì buồn cho số phận. Tuy nhiên, đổi lại những đứa con của anh rất chăm ngoan, học giỏi là nguồn động lực để vợ chồng anh vượt qua số phận. Anh Tùng nói: “Người ta thường bảo lấy vợ sẽ “củng cố” được đời con, vậy mà con tôi chẳng khá hơn bản thân chút nào. 2 đứa chị khi lớn lên hai chân tay bắt đầu bị teo tóp rồi dị tật. Đứa út bắt đầu thấy xuất hiện triệu chứng không bình thường, không biết nó có khá hơn hai chị không nữa...”.
 
Cô giáo Nguyễn Thanh Tâm – Giáo viên Trường tiểu học Xuân Viên cho biết: “Tôi là giáo viên chủ nhiệm em Miền. Thực tế  gia đình anh Tùng rất khó khăn. Cha con đều bị tật nguyền thật đáng thương. Các con anh khi học rất chăm chỉ và ngoan ngoãn. Tuy nhiên do chân tay các cháu bị tật nên việc học các môn vận động rất khó khăn. Nhà trường cũng đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các cháu...”
 
Ước mơ nhỏ
 
Cuộc sống khốn khổ là thế! Vậy mà trong nhà giờ chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp một tháng có vài trăm ngàn của mấy cha con. Trước đây, chị Vân vốn là “trụ cột” gia đình. Nhưng bệnh các con chữa mãi không khỏi, sức khoẻ của chị ngày cũng trở nên yếu ớt, không làm được việc gì to tát. Mấy tháng nay, cũng may nhờ sự giúp đỡ của của hàng xóm, láng giềng vợ chồng lại vay mượn được chút ít mua con bò cho chị chăn để “lấy ngắn nuôi dài”. Cũng may, mấy tháng nay nhà nước có chủ trương chính sách xét duyệt cho những người tàn tật, nên một tháng 3 cha con cũng được mấy trăm tiền trợ cấp, nhờ đó cũng vơi bớt đi phần hiu quạnh.
 
4 bố con tật nguyền.
 
Đang nói chuyện, Tùng vội “quăng người” ra, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những “động tác”  khéo léo bằng đôi tay, đôi chân tật nguyền. Anh bắt đầu “trổ tài” cho tôi xem bằng những công việc trong nhà.

Trước đây còn có chiếc xe lăn,  mọi sinh hoạt của Tùng cũng đỡ phần vất vả. Nhưng từ lâu chiếc xe bị hỏng mọi sinh hoạt của Tùng giờ chỉ còn cách là  “quăng người” mà đi. Anh ao ước: “Nếu tôi có chiếc xe lăn thì còn giúp được nhiều việc cho gia đình. Nhưng giờ thế này thì vợ con càng thêm khổ sở!

Ông  Phan Văn Đức -  Chủ tịch UBND xã Xuân Viên cho biết: “Hiện tại gia đình anh Tùng rất khó khăn. Đã có 3 người được nhận trợ cấp một tháng 120 nghìn/người. Đây cũng là hoàn cảnh éo le nghèo khổ nhất xã nên chính quyền cũng đã tạo mọi ưu đãi để giúp đỡ. Chúng tôi cũng đang kiến nghị lên trên xin cho anh chiếc xe lăn để sinh hoạt hàng ngày...”.
 
Hoàng Vững
thanhloan
Ý kiến của bạn
Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

Mẹ chồng nàng dâu: Không cần giàu có, chỉ cần 2 điều này cũng đủ khiến con dâu kính nể

Gia đình -

GĐXH - Trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, điều khiến một người phụ nữ được con dâu kính trọng đôi khi không nằm ở việc bà có bao nhiêu tiền hay có tiếng nói lớn đến đâu. Hai phẩm chất tưởng đơn giản nhưng lại có sức mạnh đặc biệt trong việc giữ gìn hòa khí gia đình.

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Sau tuổi 55, 3 thứ này mới là chỗ dựa giúp tuổi già bớt chông chênh

Gia đình -

GĐXH - Bước qua tuổi 55, nhiều người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những năm tháng phía trước: Khi sức khỏe giảm sút, mình sẽ dựa vào ai? Tiền bạc, con cái hay một khoản tích lũy đủ lớn? Những điều đó đều quan trọng, nhưng một tuổi già an yên còn cần những chỗ dựa khác mà mỗi người có thể chủ động vun đắp từ sớm.

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

10 điều các cặp đôi nhất định nên nói rõ trước khi kết hôn, càng yêu càng không nên né tránh

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng rung động, nhưng hôn nhân lại cần nhiều hơn thế. Trước khi về chung một nhà, có 10 chuyện các cặp đôi rất dễ né tránh nhưng nếu không nói rõ từ đầu, chúng có thể trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn sau này.

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Tuổi già muốn sống an yên, có 4 điều đừng vội trao hết cho con cái

Gia đình -

GĐXH - Nuôi con cả đời, đến khi về già, nhiều cha mẹ vẫn giữ thói quen lo cho con từng chút một. Nhưng tuổi càng cao, điều quan trọng không chỉ là thương con thế nào mà còn là biết giữ lại cho mình một phần tiền bạc, sức khỏe, thời gian và khoảng riêng để những năm tháng sau này không quá phụ thuộc.

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

10 bí quyết giao tiếp giúp bạn nói chuyện khéo léo, được tôn trọng mà không cần 'nói hay'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Giao tiếp giỏi không nằm ở việc nói thật nhiều hay luôn tìm cách thể hiện bản thân. Chỉ cần biết lắng nghe, chọn đúng thời điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể và phản hồi đúng cách, bạn có thể khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và dễ dàng tạo dựng thiện cảm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.