Chán vì vợ suốt ngày kể công
Sống với nhau bao nhiêu năm, chồng rất hài lòng bạn đời về sự thu vén việc nhà, bếp núc, chăm sóc con cái, hiếu thuận với cha mẹ hai bên. Chỉ một thói quen cố hữu của vợ khiến chồng cảm thấy như bị “tra tấn” mỗi ngày, đó là vợ thường xuyên kể lể “công trạng” của mình.
Chồng đi làm suốt ngày, các con thì đến lớp. Mọi việc trong nhà do một tay vợ đảm đương. Chồng không phụ vợ được gì, chỉ biết thỉnh thoảng khen bà xã khéo tay, cơm ngon, nhà sạch. Chục lần như một, chồng vừa “nịnh” chưa dứt lời đã bị vợ chặn ngang: “Anh mà biết gì, chỉ biết nói mấy lời hoa mỹ. Em ở nhà quần quật suốt, không ngày nào thảnh thơi, đến móng tay dài cũng không kịp cắt, quần áo cũ hết cũng chẳng có thời gian sắm cái mới”.
![]() Từ đó về sau chồng chẳng dám nói những lời có cánh nữa. Vợ lại nhì nhằng rằng chồng cục mịch, không biết quan tâm ai. Ảnh minh họa |
Bị vợ “hành” mãi nên chồng sinh ý muốn trốn tránh. Thích sáng đi làm thật sớm, hết giờ làm việc lại muốn nấn ná ở cơ quan. Dù vậy, có bao giờ chồng dám la cà đâu, sợ vợ lại thêm lý do để trách móc.
Hai tháng nay vợ nằng nặc đòi đi làm lại. Công việc của vợ cũng không đến nỗi vất vả. Chồng bắt đầu ý thức nhiều hơn chuyện chia sẻ việc nhà. Chồng rửa chén, ủi đồ, lau dọn nhà cửa, cũng có khi làm chủ cả cái nhà bếp nếu vợ về trễ. Vậy mà “bà chủ” vẫn không hài lòng. Giờ cơm, vợ lại lôi chuyện cực nhọc “ngày xửa ngày xưa”… Cáu lắm nhưng chồng không muốn tranh luận với vợ. Chồng biết, chỉ cần mở miệng là thế nào cũng hứng lấy một trận kể công tràng giang đại hải. Mà biết nói gì đây? Chẳng lẽ chồng cũng kể rằng mình từng thay bóng đèn hỏng, sắp xếp cái kho chứa trăm thứ linh tinh, leo lên mái nhà thông ống thoát nước, sơn lại cánh cổng hay leo tỉa cành trong vườn?
Vợ ơi, công của vợ đúng là rất lớn, chồng hiểu và biết ơn vợ lắm. Nếu không có em, cha con anh sẽ chẳng thể nào có được một mái ấm trọn vẹn. Nhưng vợ có thể nào bớt kể lể được không.
