Chị dâu bỏ đi, anh tôi họp gia đình gấp

| Tâm sự

Chị dâu bỏ đi, anh tôi gọi bố mẹ sang để họp gia đình. Anh ấy nói vợ chồng anh đã chịu đựng chú 3 năm, coi như trả xong ơn nghĩa ngày xưa rồi.

Hồi trước, gia đình tôi sống ở dưới quê. Nhưng chú ruột đã chủ động gọi bố tôi chuyển cả gia đình đến thành phố sống. Chú ấy buôn bán, không có vợ, bố mẹ tôi đắn đo suy nghĩ mãi. Cuối cùng, vì muốn tạo điều kiện tốt nhất cho việc học của anh em tôi nên bố tôi cũng đồng ý. Thế là bố tôi bán mảnh đất ở quê để đến thành phố ở với chú. Còn ông bà nội thì do một người chú khác chăm sóc.

Căn nhà của chú tôi không rộng lắm, chỉ có 2 phòng. Chú tôi một phòng. Bố mẹ tôi một phòng. Tôi và anh trai phải ngủ ở ngoài phòng khách. Cuộc sống bí bách nên anh tôi luôn ấp ủ chuyện mua nhà ở riêng khi đã trưởng thành.

Và anh ấy đã thực hiện được nguyện vọng của mình vào 3 năm trước. Sau khi cưới chị dâu, vợ chồng anh dùng hết tiền tiết kiệm, sính lễ đám cưới để mua một căn hộ chung cư ngay trung tâm thành phố. Vấn đề là nhà vừa mua, chú tôi đã đòi đến ở cùng với lý do nhà anh tôi gần nơi làm việc.

Anh tôi không đồng ý thì chú ấy kể lể chuyện đưa cả gia đình tôi đến thành phố, tạo điều kiện cho bố mẹ tôi làm việc, chăm sóc chúng tôi khi còn nhỏ... để thúc ép. Bất đắc dĩ, anh tôi phải cho chú vào ở một thời gian.

Chị dâu tôi vốn là con nhà giàu nhưng tính tình hiền hậu, biết cách vun vén gia đình. Ấy thế mà chị cũng không chịu đựng nổi bản tính của chú. Chú tôi thường tụ tập bạn bè, ăn uống nhậu nhẹt rồi bày bừa chén bát cho chị dọn. Khi chị có con nhỏ, chú tôi vẫn hát hò đến nửa đêm. Hàng xóm, bảo vệ chung cư đến nhắc nhở, lập biên bản phạt nhưng chú vẫn chứng nào tật đó.

Hôm qua, vợ chồng chị tôi đi làm mệt mỏi, về nhà đã thấy bát đũa vứt lung tung khắp phòng khách. Chú tôi nhậu nhẹt, uống say đến mức nôn ói đầy phòng. Nhà bếp thì bẩn thỉu. Chị dâu tôi bực quá nên nói mấy câu. Không ngờ chú tôi lại lớn giọng đòi tát chị và bảo anh tôi phải biết dạy vợ. Chú ấy còn đập vỡ đồ đạc trong nhà. Chị dâu tức không chịu nổi nữa nên bế con bỏ về nhà mẹ đẻ ở.

Chị dâu bỏ đi, anh tôi gọi bố mẹ sang để họp gia đình. Anh ấy nói vợ chồng anh đã chịu đựng chú 3 năm, coi như trả xong ơn nghĩa ngày xưa rồi. Mà thú thật, hồi đó chú cũng chẳng chăm sóc chúng tôi mấy. Giờ anh yêu cầu chú dọn đồ ra khỏi nhà mình.

Trước thái độ quyết đoán của cả nhà tôi, chú tôi mắng mỏ anh vài câu rồi cúi mặt im lặng. Bố mẹ tôi cũng bực bội nên bảo sẽ về quê mua đất, mua nhà để ở chứ không ở cùng với chú nữa. Chỉ là hồi trước, bán đất được 2 tỷ, bố mẹ tôi đã đưa cho chú 1 tỷ để sửa sang nhà cửa cũng như mở sạp bán rau củ. Bây giờ, tôi có nên khuyên bố mẹ đòi lại 1 tỷ đó không? Làm như thế có xem là cạn tình cạn nghĩa không? Chứ thấy kiểu sống bạc bẽo của chú ấy, tôi tức quá.

Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.