Con trai từng từ chối chăm mẹ tuổi già, đến khi biết tôi nhận tiền đền bù thì lập tức muốn đón mẹ về
GĐXH - Tuổi già, tôi từng đặt kỳ vọng vào con trai nhưng cuối cùng lại nhận được sự từ chối phũ phàng.
Tuổi già, ai cũng mong muốn có một cuộc sống bình yên, được con cháu phụng dưỡng, quây quần bên gia đình. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, không phải lúc nào sống cùng con cái cũng mang lại niềm vui và sự thảnh thơi như kỳ vọng, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.
Câu chuyện của tác giả Lưu Mạn Dung, 72 tuổi trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc) là một minh chứng rõ ràng cho điều này.
Tuổi già tìm đến con trai, tôi nhận về lời từ chối
Sau khi chồng qua đời, tôi sống một mình ở quê. Các con đều đã lập gia đình và sống xa nên tôi ngày càng cảm thấy cô đơn. Nghĩ rằng tuổi già cần có người nương tựa, tôi quyết định lên thành phố sống cùng con trai.
Trước đây, vợ chồng tôi vốn dành nhiều ưu ái cho con trai. Chúng tôi hỗ trợ tiền cưới vợ, mua nhà, mua xe và cả một phần chi phí chăm sóc các cháu. Vì vậy, tôi luôn nghĩ con trai sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ khi tôi về già.
Nhưng khi tôi đến ở, con lại nói nhà chật, vợ chồng bận rộn, không có người chăm sóc mẹ. Con đề nghị tôi sang sống cùng chị gái một thời gian, hai anh em sẽ thay nhau chăm sóc. Tôi buồn nhưng vẫn đồng ý.

Sau những năm tháng ở cùng con gái, tôi mới nhận ra mình đã sai khi từng thiên vị con trai và mặc định rằng con trai phải là người chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Ảnh minh họa
Người con gái từng chịu thiệt lại chăm mẹ tận tình
Con gái ban đầu có chút lưỡng lự vì hai mẹ con vốn không quá gần gũi. Hơn nữa, tôi biết trước đây mình từng thiên vị em trai, khiến con gái chịu không ít thiệt thòi.
Thế nhưng khi mẹ đến ở, con không hề than phiền. Con chăm sóc tôi chu đáo, ngày ngày nấu ăn, hỏi han sức khỏe. Căn nhà tuy không giàu có nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười của các cháu.
Sau một năm, vì sợ làm phiền con gái và con rể, tôi gọi điện cho con trai, nói muốn trở về sống cùng. Không ngờ con đáp: "Mẹ ở quen nhà chị thì cứ ở đó. Nhà chúng con nhỏ, lại bận rộn, cũng không có người chăm sóc mẹ". Nói xong, con cúp máy.
Tôi đau lòng và quyết định trở về quê sống một mình nhưng con gái ngăn lại, nói rằng mẹ cứ ở đây, chuyện trước kia đã qua, con không muốn mẹ tuổi già phải cô đơn. Những lời của con khiến tôi bật khóc.
Suốt 6 năm sau đó, tôi sống cùng con gái và các cháu. Con trai rất ít khi về thăm, có năm chỉ đến một lần. Tôi dần không còn trông chờ vào con nữa.
Nhận 2,3 tỷ đồng tiền đền bù, tôi quyết chia phần hơn cho con gái
Tháng 7 vừa qua, cán bộ địa phương báo tin tuyến cao tốc mới sẽ đi qua quê tôi. Căn nhà cũ nằm trong diện giải tỏa và tôi dự kiến nhận khoảng 700.000 NDT, tương đương hơn 2,7 tỷ đồng tiền đền bù. Tôi lập tức nghĩ đến con gái.
Tôi muốn bù đắp những thiệt thòi mà con từng chịu nên quyết định cho con gái 500.000 NDT, còn con trai nhận 200.000 NDT. Không ngờ, khi biết tin, con trai lập tức tìm đến và nói muốn đón tôi về sống cùng.
Con giải thích rằng con dâu đã chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn, có thời gian chăm sóc mẹ, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại nhà con gái. Lúc này, con trai mới nói: "Nếu mẹ muốn ở nhà chị thì con không ý kiến. Nhưng tiền đền bù đất phải chia đôi cho hai chị em".
Con gái tức giận hỏi: "Nếu thật sự muốn phụng dưỡng mẹ thì tại sao trước đây không nói, đến khi mẹ có tiền đền bù mới muốn đón mẹ về?". Lúc này con trai tôi im lặng.
Tôi cũng không tranh cãi, chỉ nói rõ quyết định của mình: con gái nhận 500.000 NDT, con trai nhận 200.000 NDT. Hai vợ chồng con trai cuối cùng không phản đối.
Tuổi già mới hiểu, hiếu thảo không phụ thuộc con trai hay con gái
Sau chuyện này, tôi mới nhận ra mình đã sai khi từng thiên vị con trai và mặc định rằng con trai phải là người chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già.
Thực tế, con trai hay con gái đều có thể hiếu thảo, cũng có thể vô tâm. Người đáng để cha mẹ tin tưởng không phải người được nhận nhiều nhất, mà là người sẵn sàng ở bên khi cha mẹ cần nhất.
Nếu được làm lại, tôi sẽ đối xử công bằng với các con ngay từ đầu. Tôi cũng sẽ không đặt toàn bộ hy vọng tuổi già vào một người con. Bởi tiền bạc có thể chia đều, nhưng tình cảm và sự chăm sóc trong những năm tháng cuối đời thì không thể dùng tiền để mua lại.
Đừng gửi cả tuổi già vào con cái
Đi qua nửa đời người, nhiều bậc cha mẹ vẫn vô thức xem con cái là chỗ dựa cho tuổi già, gửi vào con những kỳ vọng, ước mơ còn dang dở và cả nỗi bất an về tương lai.
Nhiều người trung niên vô tình mắc kẹt trong một "quán tính" quen thuộc. Cả đời tiết kiệm, hy sinh, mọi suy nghĩ đều xoay quanh con cái. Họ đặt vào con những kỳ vọng về tương lai, coi con là chỗ dựa khi về già và gửi gắm cả những ước mơ mình chưa kịp hoàn thành, theo Gia đình Việt Nam.
Trong sâu thẳm, không ít người vẫn nghĩ: "Chỉ cần nuôi con nên người, sau này con thành đạt thì tuổi già của mình sẽ có chỗ dựa".
Tuy nhiên, tuổi già mỗi người cần hiểu là: Con cái là món quà của duyên phận, không phải sự cứu rỗi của cuộc đời. Có thể yêu thương con hết lòng, nhưng đừng đặt toàn bộ phần đời còn lại của mình lên vai con.
Cuộc đời vốn nhiều biến động. Không ai có thể đảm bảo con cái sẽ luôn thuận lợi, khỏe mạnh hay có đủ khả năng đáp ứng mọi mong muốn của cha mẹ trong tương lai.
Bởi vậy, khi toàn bộ sự an tâm của tuổi già được đặt lên một người khác, chính mình cũng vô tình trao quyền chủ động cuộc sống cho người đó.
Một tuổi già vững vàng cần được chuẩn bị từ khi còn trẻ, bằng những điều rất thực tế: một khoản tiết kiệm đủ an tâm, một cơ thể khỏe mạnh, một sở thích để tận hưởng thời gian, những người bạn có thể sẻ chia và một người bạn đời biết đồng hành.
Có tiền tiết kiệm trong tay, có sức khỏe, có đời sống tinh thần phong phú và có khả năng tự chăm sóc bản thân, đó mới là nền tảng đáng tin cậy nhất.
