Chia tay xong, người yêu cũ gửi đến một tin nhắn khiến tôi càng tin quyết định của mình là đúng

| Tâm sự

Nói thật chia tay thì chia tay chứ tôi vẫn lăn tăn. Vì ngoài những tính ấy ra thì anh vẫn có đức tính tốt.

Từ ngày còn ngồi ghế giảng đường đại học, tôi đã là hoa khôi của cả trường. Ngày ấy, biết bao anh săn đón, sẵn sàng tặng tôi những món quà đắt giá chỉ mong có được cái gật đầu làm bạn trai của tôi.

Khi đã ra trường và đi làm, tôi cũng vài lần gặp gỡ, quen biết với những công tử nhà giàu. Va chạm nhiều mới thấy, đàn ông nhà giàu chỉ để yêu thôi. Còn nếu muốn lấy chồng, tôi nhất định không lấy trai nhà giàu. Bởi những người tôi từng gặp đều có thói quen ỷ lại, chí tiến thủ thì không cao.

Yêu chơi bời mấy năm thì tôi bắt đầu tìm một mối quan hệ nghiêm túc. Người mà tôi yêu có gia cảnh rất cơ bản. Bố mẹ anh đều là công chức về hưu. Bản thân anh hiện tại cũng chỉ làm công ăn lương. Nhưng qua tiếp xúc với anh, tôi chắc chắn sau này anh sẽ làm nên nghiệp lớn.


Va chạm nhiều mới thấy, đàn ông nhà giàu chỉ để yêu thôi. (Ảnh minh họa)

Va chạm nhiều mới thấy, đàn ông nhà giàu chỉ để yêu thôi. (Ảnh minh họa)

Đến với anh và muốn xác định đi tới hôn nhân nên tôi đã thử lòng anh rất nhiều. Hôm ấy chúng tôi đi xem phim ở một trung tâm thương mại, khi về đi qua shop quần áo nên tôi đã kéo anh vào để chọn đồ. Như bình thường, khi tôi vào mua đồ thì những người yêu trước kia sẽ là người trả tiền. Vậy mà lần này, người yêu tôi không trả. Anh còn bảo: "Em thanh toán nhanh rồi mình còn về kẻo muộn".

Một lần khác, khi đang đi trên đường thì xe máy của anh bị hỏng. Chúng tôi đưa chiếc xe đến một tiệm sửa xe gần đó. Nhìn tình trạng chiếc xe, anh thợ nói phải thay mới phụ tùng hết gần 500 nghìn. Số tiền chẳng đáng là bao. Người yêu tôi có thể sửa và đi về, thế nhưng anh lại rút điện thoại gọi cho tổng đài của hãng để hỏi giá. Sau khi được báo giá và biết giá thực chỉ có 300 nghìn thì anh bắt đầu quay sang kì kèo, mặc cả. Tôi xấu hổ quá. Chỉ có 200 nghìn thôi mà người yêu tôi làm như 2 triệu vậy.

Qua những hành động ấy của người yêu, tôi nhận định anh quả thực là người đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Người như thế lấy về thì chẳng biết còn keo kiệt thế nào. Vậy nên tôi chia tay trước để tìm một người khác phù hợp hơn.


Anh đúng là khôn lỏi, muốn có người yêu đẹp mà lại không mất gì. (Ảnh minh họa)

Anh đúng là khôn lỏi, muốn có người yêu đẹp mà lại không mất gì. (Ảnh minh họa)

Nói thật chia tay thì chia tay chứ tôi vẫn lăn tăn. Vì ngoài những tính ấy ra thì anh vẫn có đức tính tốt. Cho đến hôm nay, đọc được tin nhắn mà anh gửi tôi mới cảm thấy đúng đắn vì đã quyết định chia tay.

Chuyện là khi yêu nhau, có lần tôi đi mua sắm mà quên mang tiền nên đã vay anh 3 triệu. Hôm ấy đúng sinh nhật tôi nên tôi vẫn đinh ninh là anh cho luôn. Khoảng thời gian sau anh cũng không nhắc đến số tiền ấy. Vậy mà hôm nay, anh nhắn tin cho tôi với nội dung đòi lại 3 triệu kia. Anh bảo giờ chia tay nên chúng tôi cũng phải rành rọt và tôi phải trả nợ cho anh.

Tôi có hơi bất ngờ sau tin nhắn ấy. Anh đúng là khôn lỏi, muốn có người yêu đẹp mà lại không mất gì. Tôi thật đúng đắn khi đã chia tay sớm con người như vậy. Có điều bây giờ tôi vẫn đắn đo chuyện tiền bạc. Tôi nên trả lại tiền cho anh hay xem như đó là tình phí và không trả hả các bạn?

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.