Chiếc "bánh chưng thú tội"
Thời khắc giao thừa sắp điểm, nhận tấm bánh chưng của người cha gửi vào buồng giam, Trường đã khóc và khai nhận tất cả.
Những ngày cận Tết, việc hỏi cung các đối tượng phạm tội để điều tra vụ án vẫn tiến hành. Trung tá Phùng Xuân Hùng, Đội trưởng đội điều tra án hình sự, ma tuý, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An lại nhớ đến chiếc bánh chưng của một người cha gửi vào trại giam cho con phạm tội trộm cắp. Từ chiếc bánh mà các anh đã lần ra chân tướng một tên tù trốn trại sau khi cùng đồng bọn gây ra vụ giết người cướp tài sản.
Ngày đó, anh Hùng là trinh sát Đội điều tra án hình sự ma túy. Một buổi sáng cuối năm, trong khi bà con đổ xô ra đồng làm vụ đông xuân để còn kịp lo Tết, bỗng có tiếng hô đuổi bắt từ phía nhà bác Võ Tá Hà ở khối Quang Trung, thị trấn Nam Đàn. Từ phía cây đa gần quốc lộ 46, một tên cao to chạy thục mạng, tắt qua cánh đồng, theo hướng ra bờ đê Tả Lam, phía sau có vài ba người chạy theo. Biết có vụ đuổi bắt kẻ nào đó, bà con người từ trong khối phố, người ở ngoài đồng, vác cuốc, cầm cào, đuổi theo, trong chốc lát đã bắt được kẻ khả nghi. Ngay sau, người đàn ông bị bắt này được người dân dẫn giải lên Công an huyện Nam Đàn.
Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nam Đàn đã tiến hành khám người anh ta, thu được hai chỉ vàng là tài sản vừa "cuỗm" được của gia đình bác Hà và một cái răng bừa đã cũ ríc. Anh ta khai tên là Nguyễn Ngọc Lương trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, do đói khổ nên đã đi ăn trộm. Theo lời anh ta thì khi còn nhỏ, bố mẹ Lương đã bỏ nhau, anh ta ở với mẹ nhưng mẹ ốm chết, phải sống lang thang, ngày đi dạo quanh chợ Vinh bán hoa quả, đêm căng lều vải ngủ ở vườn hoa Cửa Nam. Lương tỏ ra rất thành khẩn, khai mẹ tên là Hạnh, trước khi chết nghỉ hưu tại xã Châu Quang.
Cầm chiếc răng bừa mà Lương khai thường ngày dùng để đóng cọc căng dây dựng lều ngủ ở vườn hoa, khi đột nhập vào nhà ông Hà đã lấy để cậy cửa, anh Hùng không khỏi thắc mắc: nếu ngày nào cũng sử dụng thì chiếc răng bừa phải sáng bóng chứ đâu thể còn nguyên những vết ô xy hoá như thế này? Liệu trong lời khai của tên Lương có gì dối trá? Anh ta có phải là người lang thang hay có gia đình hẳn hoi, khai man để che giấu thân phận? Trong khi anh Hùng nghi ngờ thì Lương khai vanh vách về hành vi phạm tội của mình. Không chỉ nhận đã ăn trộm hai chỉ vàng của gia đình bác Hà, anh ta còn khai đã gây ra một loạt những vụ trộm khác của gia đình bác Ân, bác Ngụ, bác Đức... trên dọc hai bên tuyến quốc lộ 46 từ xã Nam Giang đến thị trấn Nam Đàn.
Anh Hùng bày tỏ những phân vân của mình với lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn và được giao nhiệm vụ cùng một số trinh sát đi xác minh thân nhân của tên trộm. Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết nguyên đán nhưng tổ công tác do trung tá Phùng Xuân Hùng vẫn làm chuyến đi Quỳ Hợp.
Kết quả xác minh tại huyện Quỳ Hợp cho thấy không có ai tên Nguyễn Ngọc Lương như tên tội phạm đã khai. Các sổ đăng ký hộ khẩu cũng không tìm được người đàn bà tên Hạnh nghỉ hưu tại xã Châu Quang, tuy nhiên tại lò gạch ở thị trấn Quỳ Hợp lại có một người đàn bà tên là Hạnh đến làm công. Mặc dù rất vu vơ song tổ công tác vẫn đến lò gạch này dò hỏi những người đang làm việc ở đây và bà con trong vùng thì được biết: bà Hạnh trước đây là công nhân Nhà máy Diêm đóng tại thị trấn Dùng. Người phụ nữ này có chồng, hai con nhưng sau khi ly dị, đứa con tên Dương được Toà án chia cho người chồng nuôi nên không ai biết hai bố con họ lưu lạc ở đâu.
Có chút thông tin mong manh, các trinh sát quay về, kiên trì tra cứu tàng thư hình sự, soát xét hồ sơ các vụ tham ô còn lưu trữ và tìm được người đàn ông phạm tội ấy là Nguyễn Xuân Phương, ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông Phương đã lấy vợ khác và có thêm hai đứa con, hiện đang làm nghề nông tại quê nhà. Lại một chuyến đi công tác nữa nhưng lần này là huyện Hưng Nguyên cách Nam Đàn có vài chục cây số nên anh Hùng không cảm thấy vất vả nhưng chuyến đi lần trước. Soát xét khắp vùng, anh Hùng nắm được thông tin, đứa con riêng của ông Phương với người vợ đầu tên là Nguyễn Thao Trường, SN 1971, tham gia quân đội từ năm 1990. Thời gian đầu, Trường thỉnh thoảng có về thăm quê nhưng sau đó bặt tin, vô âm tín.
Xâu chuỗi các sự kiện, các trinh sát nhận định có thể Nguyễn Ngọc Lương và Nguyễn Thao Trường chính là một người nhưng tên trộm vẫn một mực khai tên là Nguyễn Ngọc Lương, con bà Hạnh, làm gạch ở Quỳ Hợp, vì hoàn cảnh éo le, phải ăn chợ, ngủ bờ, đi buôn bán hoa quả kiếm kế nuôi thân. Lương không có bạn bè, không có duyên tình nợ bến. Việc khẳng định Lương chính là Trường phải có chứng cứ hoặc do chính anh ta thừa nhận.
Một đêm cuối năm, tên trộm trằn trọc không ngủ được. Nhìn khắp lượt buồng giam, thấy các bạn tù đã yên giấc ngủ, anh ta lay gọi một đứa thân nhất trong nhóm cùng giam, buông câu ao ước: "Giá như tao là mày, được cắn miếng bánh chưng của vợ con gửi vào đón Tết thì hay biết mấy". Câu nói tưởng như rất vu vơ ấy của tên trộm độc thân đã không rơi vào hư vô, ngay sáng hôm sau, lời ao ước của tên trộm được truyền đạt tới tai các trinh sát.
Buổi hỏi cung chiều cuối đông năm ấy, vẫn như mọi lần, Lương lại lầm lỳ, vanh vách nhận đã thực hiện một số vụ trộm rồi vui vẻ nhận lời chúc Tết kèm gói quà mà người cán bộ vừa hỏi cung trao cho. Không đợi về đến buồng giam, Lương vội vàng mở gói quà. Mặt hắn bỗng tái mét, tay run run khi trước mặt là tấm bánh trưng kèm theo mảnh giấy ghi lời động viên, mong Lương giữ gìn sức khoẻ, nhớ phải thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cuối mảnh giấy ghi tên "cha: Nguyễn Ngọc Phương", Lương không còn giữ được thái độ lầm lỳ nữa, bật khóc hu hu.
- Dạ, thưa cán bộ, con tên là Nguyễn Thao Trường, sinh năm...
Theo Báo Đất Việt