Choáng váng khi biết chồng lên kế hoạch ngăn cản bố chia tài sản

| Tâm sự

Nếu chồng tôi làm lớn chuyện đất đai thì còn gì tình nghĩa cha con nữa.

Tháng vừa rồi, vợ chồng tôi đã mua được nhà ở thành phố, có được thành quả đó là do sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi. Từ sau ngày mua được nhà, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, vậy là từ nay chúng tôi được ăn no ngủ kỹ, không còn lo nghĩ gì nữa.

Tuần vừa rồi chúng tôi về quê, chồng tôi đã làm vài mâm cơm liên hoan mừng nhà mới. Mọi người có mặt đông đủ để chia vui cùng vợ chồng tôi. Sau khi ăn uống xong, chỉ còn người nhà, bố chồng bất ngờ nói ra nguyện vọng của ông ấy.

Bố bảo vợ chồng tôi được học hành tử tế, kinh tế khá giả, trẻ tuổi đã mua được nhà, bố rất mừng. Bây giờ ông bà chỉ còn lo cho vợ chồng chú út. Hai em ấy mới cưới, thu nhập thấp, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể mua nổi mảnh đất mà ra ở riêng. Vì vậy bố muốn sang tên sổ đỏ ngôi nhà cho vợ chồng chú út.

Bố bảo chúng tôi có nhà riêng ở thành phố, sẽ chẳng về quê làm gì. Ông không muốn đất của tổ tiên bị chia cắt, thế nên đã quyết định cho hết chú út.

Chồng tôi không đồng ý với quyết định của bố mẹ. Anh bảo để có thể mua được nhà thành phố, vợ chồng tôi đã làm việc rất vất vả mới có được. Còn em út chẳng bỏ ra chút công sức nào lại hưởng trọn mảnh đất lớn của bố mẹ, thật không công bằng chút nào. Chồng tôi muốn chia mảnh đất của bố mẹ làm 3 phần, bố mẹ một phần, hai con trai mỗi người một phần. Sau này ai nuôi ông bà thì sẽ được hưởng phần của bố mẹ đang ở.

Dù chồng tôi nói thế nào thì bố chồng vẫn không đồng ý, ông muốn để lại nguyên mảnh đất cho chú út. Không làm thay đổi suy nghĩ của bố, chồng tôi tức giận bắt vợ con ra xe về thành phố.

Nhiều ngày nay tôi thấy chồng đọc rất nhiều về luật phân chia tài sản trên mạng, thậm chí còn có nhiều cuộc điện thoại hỏi luật sư về đất đai. Thấy lạ nên tôi đã hỏi chồng có ý định gì. Anh nói là sẽ dùng luật để ép bố mẹ chia tài sản cho vợ chồng tôi, em út không thể sở hữu hết mảnh đất đó được.

Tôi sợ hãi cầu xin chồng đừng làm thế, một điều nhịn chín điều lành. Đất là của bố mẹ, cho ai là quyền của họ, không cho thì đành phải chịu. Gia đình đang sống vui vẻ, chỉ vì tranh chấp đất đai mà mất hết tình cảm anh em, bố con thì không nên. Đó không phải là tài sản của mình thì không nên tham lam làm gì.

Không nghe lời khuyên can của vợ, chồng còn mắng tôi lắm lời, biết gì mà nói. Tôi không biết phải nói sao để chồng từ bỏ ý định tranh giành đất với chú út đây?

Ý kiến của bạn
Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.