Chồng đay nghiến, thóa mạ tôi vì mất trinh

| Tâm sự

Mỗi khi có chuyện gì giữa hai vợ chồng là anh đem chuyện tôi mất trinh trước khi lấy anh ra để nói. Thậm chí anh còn dùng những lời lẽ hết sức thô tục để chửi tôi và gia đình tôi.

Tôi 32 tuổi, lấy chồng được hai năm, đang mang thai 7 tháng. Chồng tôi làm công nhân, lương cũng khá, tôi làm công việc nhà nước.

Trước khi lấy chồng, tôi yêu một người thời sinh viên, đã đi quá giới hạn với người đó (việc này làm tôi rất hối hận và không đủ can đảm đến với ai suốt một thời gian dài).

Rồi tôi và chồng gặp nhau khi sống cùng dãy trọ. Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ, không bia bọt rượu chè và sống rất tiết kiệm. Quen nhau anh cũng biết quá khứ của tôi nhưng nói không quan tâm vì chuyện đó lâu rồi, quan trọng khi làm vợ anh tôi sống thế nào. Anh nghĩ vậy nên tôi đã đồng ý làm vợ anh. Thời gian đầu sau khi cưới cuộc sống vợ chồng tôi bình yên. Tôi rất yêu thương và tôn trọng chồng nên ra sức vun vén cho gia đình nhỏ của mình, chăm sóc anh chu đáo, cũng chưa từng làm gì có lỗi với anh.

Vậy mà chỉ được một thời gian tôi đã thấy chồng mình thay đổi. Bình thường anh vui vẻ, quan tâm tôi nhưng mỗi khi có chuyện gì giữa hai vợ chồng là anh đem chuyện tôi mất trinh trước khi lấy anh ra để nói. Thậm chí anh còn dùng những lời lẽ hết sức thô tục để chửi tôi và gia đình tôi. Có lần anh còn dọa gọi điện cho bố mẹ tôi để nói các cụ không biết đường dạy dỗ con gái. Những lần như vậy tôi đều im lặng, một phần vì nghĩ mình cũng không giữ gìn cho chồng là sai, mặt khác tôi không muốn nói chuyện lúc anh đang nóng.

Khi chuyện qua đi, tôi nhẹ nhàng nói chuyện với chồng để anh hiểu những lời nói của anh làm tôi tổn thương như thế nào nhưng đâu lại vào đó. Tôi cứ lặng lẽ sống, quan tâm chăm sóc anh nhiều hơn với hy vọng theo thời gian anh sẽ hiểu và quý trọng con người tôi hơn là cái màng trinh.

Đêm qua có chuyện nhỏ xảy ra, tôi không cố ý nhưng một lần nữa anh lại chửi bằng những từ ngữ mà tôi nghĩ đã là vợ chồng không bao giờ được dùng để nói với nhau. Cả đêm qua tôi nằm suy nghĩ rất nhiều, nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này có lẽ cả đời tôi phải sống trong sự đay nghiến lăng mạ của chồng về quá khứ. Rồi sau này còn con tôi nữa, khi chúng thấy bố chửi mẹ như vậy liệu có còn sự tôn trọng tôi và làm sao tôi có thể giáo dục con mình được.

Nếu ly hôn, con tôi còn chưa ra đời, bé sẽ không có được sự yêu thương chăm sóc của bố. Vả lại nếu tôi nuôi con thì mức lương hiện tại cũng không thể đảm bảo cuộc sống no đủ cho bé vì tôi không có nhà, đang phải ở trọ. Mặt khác, ngoài chuyện giận lên anh chửi tôi và gia đình tôi thì anh vẫn là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn và rất thương con. Anh chị là những người có kinh nghiệm sống xin hãy cho tôi lời khuyên phải làm như thế nào bây giờ. Tôi xin cảm ơn.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.