Chồng đi trực xuyên Tết, vừa về nhà ăn rằm đã xót xa khi con gái 5 tuổi tiết lộ chuyện bà nội làm đầu năm mới
Đẻ đứa con ngoan quá cũng khổ, sao mà nó hiểu chuyện đến đau lòng…
Ở đời đúng là nhiều khi ghét nhau ghét cả đường đi, ruột thịt với nhau mà so đo từng chiếc lông gà vỏ tỏi. Đó chính là lối sống của gia đình chồng tôi đấy mọi người ạ.
Lúc chuẩn bị cưới nhau thì chồng tôi đã báo trước một câu rằng “Gả về nhà anh là em được đóng phim cung đấu dài tập đấy”. Tôi tưởng chồng nói đùa, ai dè 6 năm qua, tôi được sống trong không khí náo nhiệt thật!
Hết bố mẹ chồng lại tới anh chị em chồng, rồi họ hàng làng xóm gây chuyện drama. Vợ chồng tôi đi du lịch ở nước ngoài mà còn bị réo tên, quanh năm tránh né thị phi mà chẳng mấy khi thoát được. Nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn ầm ĩ, hiếm khi nào được yên.
Chồng tôi có 1 anh cả, 2 người chị và cô em út. 3 anh chị lập gia đình hết rồi, còn cô út thì đang là sinh viên. Hay một chỗ là tất cả mọi người đều quây quần quanh khu tập thể của bố mẹ chồng. Anh trai mua nhà ở tầng trên, còn 2 chị thì người mua người thuê căn hộ kinh doanh ở khu chợ đối diện.
Gần như ngày nào tôi cũng đụng mặt đầy đủ anh chị em bên chồng. Đẹp giời thì họ yêu thương cười đùa trìu mến với nhau, còn xấu giời thì họ mắng chửi nhau lôi ra giữa đường gây sự. Lý do thì loanh quanh toàn chuyện vớ vẩn, mà 90% là do tiền bạc vật chất.
Cả nhà chồng xung khắc với nhau nhưng lại rất thích sinh hoạt và giao tiếp chung. Giống kiểu cãi nhau quanh năm rồi, thiếu một ngày là không chịu đựng nổi ấy. Để tôi kể cho mọi người nghe vài chuyện tiêu biểu khá buồn cười.
Đợt anh trai chồng mua nhà tầng trên, vì đó là hàng xóm lâu năm nên họ để lại mức giá rất dễ chịu, chỉ hơn 600 triệu căn đó thôi. Tuy là tập thể cũ nhưng khu nhà chồng tôi vẫn khá sạch đẹp, yên tĩnh, không bị xuống cấp quá nhiều, đầy người có tiền muốn mua mà không được. Vừa hay tin hàng xóm muốn bán nhà chuyển đi là ông anh chồng chạy vội lên cọc tiền gấp, giấu kín không hé răng với bất kỳ ai.
Đến khi 2 bà chị chồng biết tin thì ông anh đã sửa nhà gần xong rồi, họ không mua được món hời nên cay cú lắm. Nhất là chị ba vẫn đang ở nhà thuê, chưa mua được căn nào để ổn định cuộc sống nên trách móc ông anh cả thậm tệ. Vì vụ đó mà 3 người họ trở mặt với nhau, chửi bới cãi cọ mấy tháng ròng. Bố mẹ chồng tôi cũng vạ lây vì cho vợ chồng anh cả hơn trăm triệu, khiến 2 chị cảm thấy “tủi thân” do không được thiên vị bao giờ.

Lần khác lại là câu chuyện đáng xấu hổ mà giờ nhắc lại thì cả khu phố này ai cũng cười. Đó là hồi giáp Tết năm ngoái, 2 bà chị chồng tôi dắt nhau đi mua gà cúng. Ở chợ bạt ngàn gà sống, gà luộc nhưng các chị không thích, chả hiểu sao lại tranh nhau đúng 1 con gà của anh giai đầu chợ! Không ai chịu nhường ai, nhất quyết đòi phải lấy con gà ấy vì nó đẹp, nó to. Chửi bới bằng mồm không đã, 2 chị còn túm tóc vật nhau ra đường, lăn lộn đất bẩn như trẻ con đánh nhau. Bao người cười chê mà 2 chị cũng không xấu hổ. Phải đến khi mẹ chồng tôi được hàng xóm báo tin chạy xuống can thì 2 chị mới hậm hực tách nhau ra.
Riêng cô em chồng là trường hợp khiến tôi khó chịu nhất. Nó điệu đà thích ăn diện nhưng không thích đi làm vất vả kiếm tiền nên toàn lấy trộm đồ của tôi để dùng ké. Nhiều lần tôi phát hiện ra xong nhắc khéo nó rồi, cơ mà nó mặt dày toàn giả điếc không nghe. Mẹ chồng tôi bênh nó nên toàn bảo tôi là đứa ki bo, có lần còn ném hỏng thỏi son của tôi vì dám từ chối khi con gái bà hỏi mượn.
Rồi mấy đứa cháu nhà anh chị cũng phiền phức y như bố mẹ chúng. Cứ gặp nhau là cãi nhau chí chóe, khóc lóc ăn vạ giành giật đủ kiểu trên đời. Con tôi cũng rất sợ mấy anh chị họ, bởi con bé hiền nên toàn bị bắt nạt thôi. Chúng còn hợp sức nói dối với nhau khiến con tôi nhiều lần bị người lớn mắng oan, tôi bênh con cũng bị cả nhà chồng trách móc. Nói chung là đau đầu mệt nhọc.
Vợ chồng tôi muốn dọn ra ngoài ở để tách khỏi ổ thị phi này nhưng chưa đủ điều kiện chuyển đi. Một phần vì tiền tích cóp chưa đủ, phần khác vì chồng tôi vẫn chưa ổn định sự nghiệp. Để kiếm thêm tiền thì chồng tôi chấp nhận điều chuyển vị trí công tác liên tục, sếp của anh ấy cũng tạo điều kiện để tăng lương thăng chức vài lần rồi. Chồng bảo tôi gắng đợi thêm 1-2 năm nữa, anh gom đủ thành tích sẽ xin sếp bổ nhiệm vị trí quản lý cố định, khi ấy chúng tôi sẽ tìm chỗ khác ở riêng. Tuy nhiên giờ tôi không cần chờ đợi nữa, bởi cuối cùng cũng có lý do chính đáng để cả nhà dọn đi rồi.
Chuyện là cuối tháng 1, chồng tôi bị điều đi công tác gấp, phải trực xuyên Tết đến tận ngày 12 âm lịch vừa rồi mới được về. Mẹ chồng liền thông báo tổ chức bữa cúng rằm tháng Giêng kiêm họp mặt cả gia đình sau Tết, chồng tôi cũng hẹn tặng quà cho tất cả mọi người nữa. Các anh các chị hớn hở hết cả lên, kéo nhau sang nhà mẹ chồng tôi từ 3h chiều.
Trong lúc mấy chị em nấu nướng cỗ bàn thì cánh đàn ông trong nhà ngồi trông đám trẻ con. Chồng tôi đem quà ra phân phát cho lũ trẻ, còn đưa lì xì cho các cháu không thiếu đứa nào. Riêng con tôi ỉu xìu ngồi buồn thiu một góc, chồng tôi thấy lạ nên mới ôm con vào phòng riêng thủ thỉ hỏi xem có chuyện gì. Gặng mãi con bé mới chịu tiết lộ điều làm nó tủi thân. Hóa ra là một chuyện từ hôm mùng 1 Tết, đến chính tôi còn không hề hay biết gì.
Con gái kể với chồng tôi rằng "Bà nội lì xì cho anh Tin chị Thỏ, chị Na chị Cún, nhưng con thì không có". Chồng tôi ngạc nhiên hỏi lại vì sao không có, con bé cứ bấu chặt lấy vạt váy rồi gục vào lòng bố khóc thầm. Tôi chợt nhớ ra sáng mùng 1 con mình ngủ dậy lỡ làm đổ chậu nước lá mùi của bà, tưởng chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng không ngờ nó lại bị bà phạt không lì xì đầu năm mới. Lúc cả nhà quây quần chúc Tết nhau thì tôi đang loay hoay ở dưới bếp nên không biết mẹ chồng phạt con mình. Con bé cũng hiểu chuyện nên im lặng không dám kể, tôi thấy nó buồn lại tưởng nó nhớ bố.
Chồng tôi biết mẹ đối xử với cháu nội vậy thì giận lắm. Nó còn bé thì làm sao tránh khỏi vụng về, ấy vậy mà bà nỡ tước đi niềm vui trẻ thơ ngay ngày đầu năm mới. Bà không bao dung với cháu đã đành, lại còn âm thầm phân biệt đối xử khiến con bé tủi thân từ Tết đến tận hôm nay. Người làm mẹ như tôi cũng thiếu tinh tế, không nhận ra con mình phải chịu đựng thiệt thòi. Vợ chồng tôi nhìn con mà xót không tả nổi, quyết định sẽ rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Không thể để con bé lớn lên cạnh những người thiếu tình cảm yêu thương như thế. Mới có tí chuyện nhỏ nhặt mà bà nội đã tệ với nó, sau này ai biết nó sẽ còn tổn thương thêm những gì?...
Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước
Tâm sự - 1 giờ trướcGĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…
Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Buổi họp lớp sau 20 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi hiểu vì sao càng bước vào tuổi trung niên, nhiều người càng ngại gặp gỡ bạn bè.
Chồng đòi bỏ phố về quê nhưng không có kế hoạch rõ ràng
Tâm sự - 14 giờ trướcChồng muốn cả nhà bỏ phố về quê vì áp lực thành thị, nhưng rất qua loa về kế hoạch tương lai khiến tôi lo lắng cho công việc và việc học của các con.
Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều
Tâm sự - 16 giờ trướcGĐXH - Không sống cùng con, cũng không tìm bạn đời mới sau khi chồng mất, tôi tận hưởng cuộc sống tuổi già bình yên nhờ chuẩn bị từ sớm 3 điều quan trọng.
Mẹ chồng rất thoáng tính, hay cho tiền cháu nhưng cứ hễ có ai là lại kể xấu con dâu
Tâm sự - 1 ngày trướcNói về độ chịu chi cho cháu thì chắc hiếm có người bà nào bằng.
Mẹ chồng nhiều lần đến muộn khi nhận trông cháu
Tâm sự - 1 ngày trướcCon mới 7 tháng tuổi, tôi phải đi dạy buổi tối nhưng mỗi lần nhờ mẹ chồng sang trông giúp vài tiếng, bà đều đến muộn hoặc ưu tiên việc riêng.
Sau hơn 30 năm hôn nhân, tôi mới nhận ra điều gì là quý giá nhất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau hàng chục năm chung sống, người phụ nữ trong câu chuyện từng nghĩ hôn nhân chỉ còn là những tháng ngày bình lặng với cơm nước và những câu chuyện thường nhật. Cho đến một biến cố bất ngờ, chị mới nhận ra điều mình sợ nhất không phải là tuổi già, mà là một ngày phải già đi khi không còn người bạn đời ở bên.
Tôi đã quá ngây thơ khi cho em gái vợ lên ở nhờ sau kỳ thi tốt nghiệp, vì 2 tuần sau, tôi bắt đầu sợ phải về nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi còn sợ nhìn thấy em gái vợ.
Điều khó nói của phụ nữ tuổi trung niên: Có những câu nói nghe xong chỉ biết im lặng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Phụ nữ tuổi trung niên thường không dễ khóc vì những điều lớn lao. Thế nhưng, có những câu nói rất bình thường, người nói đã quên từ lâu, còn người nghe lại mang theo suốt nhiều năm. Bởi điều khiến họ nhớ mãi không chỉ là câu nói ấy, mà còn là cảm giác cô đơn và tủi thân sau những lời vô tình.
Tưởng đổi đời nhờ tái hôn, U60 phải bỏ chạy vì phát hiện bí mật động trời của chồng mới
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Mong tìm chỗ dựa khi về già, bà quyết định tái hôn với người đàn ông có lương hưu cao gấp đôi mình. Thế nhưng chỉ sau nửa năm, bà nhận ra bài học đắt giá.
Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn
Tâm sựGĐXH - Ở tuổi 58, sau một lần nhập viện vì sức khỏe xuống dốc, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống nửa sau đời người không còn là cuộc đua về tiền bạc hay thể diện. Điều quan trọng hơn là biết từ bỏ những điều đang âm thầm bào mòn sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên.