Có “bắt”, xin hãy “bắt” cái nghèo!
GiadinhNet - Rất nhiều người đã nghĩ đến một kịch bản xấu cho anh Phan Văn Sơn, một lao động Việt Nam vừa bỏ mạng tại Angola xa xôi.
Giả thiết về việc anh sẽ phải mãi mãi nằm lại xứ người vẫn là một tình huống để ngỏ. Bởi, để lo cho tròn đạo nghĩa, đưa thi thể anh về Việt Nam, gia đình nghèo của anh tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên (Nghệ An) gần như là không thể. Để có hơn 100 triệu đồng đóng “phí” cho anh sang Angola lao động kiếm sống, gia đình anh đã phải cầm cố cả đất đai, nhà cửa. Sau hơn 1 năm lăn lộn quê người, vẫn còn gần 100 triệu đồng tiền vay nợ anh chưa thể trả. Chính quyền địa phương- nơi mẹ, vợ và hai đứa con anh đang sống - cho hay đang vận động bà con chòm xóm quyên góp ủng hộ gia đình anh. Nhưng, đó cũng chỉ là bát cơm, manh áo nghĩa tình chứ làm gì có nhiều. Bà con chòm xóm người ta cũng khổ cả. Cái nghèo đeo bám họ từ bao đời nay mà.
Ít nhất có 3 gia đình ở Nghệ An đã đau nỗi đau mất người thân ở Angola. Ba lao động bỏ mình xứ lạ. Ba gia đình đau nỗi đau mất con. Hàng chục người ruột thịt nuốt nước mắt vào trong. Họ hàng, bè bạn chia sớt cái đau đớn đó của những người trở về trên những cỗ quan tài xa lạ. Hàng nghìn, hàng vạn người dân xứ Nghệ khác có thể se sắt lòng hơn nữa, âu lo nhiều hơn nữa, bởi theo như thừa nhận của một cán bộ lãnh đạo ngành LĐ,TB&XH ở đây, tỉnh này có khoảng 500 lao động đang làm việc ở Angola. Vị cán bộ đầu ngành lao động xứ Nghệ cũng bảo rằng, số lao động này là đi “chui” chứ tỉnh hoàn toàn chưa có chủ trương đưa lao động sang đây làm việc. Nhân tiện nói về cái nạn “đi chui”, vị cán bộ này cũng không quên “thòng” một câu rằng, thông qua báo chí, muốn cơ quan công an làm rõ những đường dây đưa người đi lao động “chui” này.
Có một chút gì đó gờn gợn! Nghe thảng như một lời thanh minh: “Này nhé, trong những cái chết đau thương này, không có trách nhiệm của tôi đâu nhớ!”; “Này nhé, trong những vụ “đi chui” và “phí khủng” này, không có cán bộ hay doanh nghiệp mà ngành tôi quản đâu nhá”; “Này nhé, có gì thì tôi cũng đã “đầy trách nhiệm” khi gián tiếp nhờ Công an vào cuộc điều tra rồi đấy”... Ba gia đình mất con, hàng nghìn hàng vạn người liên quan khác trong nỗi lo ngay ngáy nhưng chưa nghe một lời phàn nàn nào về việc “đi chui”?! Họ chấp nhận sự thật này như một rủi ro cuộc sống. Họ chấp nhận mạo hiểm để hy vọng đổi thay phần nào cuộc sống. Rất nhiều người đã thành công và cũng có một số người trong đó phải thất bại. Hàng trăm con người ra đi, hàng vạn niềm hy vọng ở lại. Người ta trốn ở lại Hàn Quốc khi hết hợp đồng, người ta sang Angola và tồn tại ở đây như cây cỏ - đâu phải vì người ta không biết mình đang đối mặt với hiểm nguy?
Thường Sơn