Trưa 3/12, chúng tôi đến thăm chị An - "Người mẹ muốn cho không đứa con thiên thần” khi chị vừa nhập viện tại tầng trệt, khoa Nội, bệnh viện Quân y C17, Đà Nẵng để được khám chữa bệnh tổng quát.
Trước mắt, các bác sĩ xác nhận bệnh nhân Nguyễn Thị An bị hen suyễn, là căn bệnh chị mắc phải từ khi còn nhỏ như chị đã kể. Bé Giang - cô bé con 5 tuổi của chị An luôn quấn lấy mẹ ngay cả khi bé đang tự ăn bữa trưa.
Bé thỏ thẻ: “mẹ An đau, không ăn được, có mỗi mình Vi (tên thường gọi ở nhà của bé Giang) ăn thôi. Con chỉ muốn ở với mẹ An thôi, không muốn xa mẹ An đâu”.
Khi chúng tôi ngỏ ý giúp bé ăn hết phần cơm trưa, bé Giang thích lắm dù đã quen với việc tự lập.
Gương mặt trẻ con sáng bừng rất đáng yêu. 4 tuổi nhưng bé tỏ ra rất "biết chuyện", không mè nheo vòi vĩnh mẹ mà còn ôm chầm lấy mẹ, vỗ về mẹ. Bé chỉ chịu ra ngoài phòng bệnh chơi chút xíu rồi về với mẹ vì bé thích được chụp hình và thích được buộc tóc đẹp khiến ai thấy cũng vừa cười vừa thương.
Nằm truyền dịch, chị tâm sự tiếng được tiếng mất: “Mấy ngày nay, đông người tìm tới thăm mẹ con tôi lắm. Ai cũng nói là đọc trên báo mà biết tới tôi. Họ còn in bài báo ra đem tới cho tôi nữa.
Tôi thật sự không ngờ nhiều người tốt bụng, thương mẹ con tôi đến vậy. Xin cho tôi gửi lời tri ân những tấm lòng vàng. Đúng là trước đây khổ quá, không đi khám bệnh, không biết mình bệnh chi, cứ nằm thoi thóp nghĩ là bệnh kinh khủng lắm, "đi" lúc nào không hay nên tôi muốn cho bé Giang để bé có chỗ nương tựa lỡ khi tôi nhắm mắt.
Nay nhiều người đến an ủi, động viên, có người từ Sài Gòn bay ra thăm. Bé bây chừ là người thân thương nhất của tôi. Tôi cũng muốn nhìn thấy con, ở với con mình tới chừng nào tôi chết đi thì thôi...”.
|
|
|
Bé Giang luôn quấn quýt bên mẹ |
Ông Đặng Ngọc Tài - Phó Chủ tịch phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng - xác nhận: “Hoàn cảnh của chị An thuộc dạng khổ số 1 tại địa phương. Trước đây chị với con ở một nhà tạm trong xóm nhà chồ sát bờ sông.
Hàng ngày hai mẹ con lang thang. Ai thương tình thì giúp cho bữa cơm, bữa cháo qua ngày. Chị lại bị bệnh hen suyễn, hay lên cơn đau. Những lúc ấy thì thường mất hết tỉnh táo. Bệnh tình như vậy nên chị không làm chi được.
Biết được hoàn cảnh của chị, địa phương xét trường hợp chị là hộ đặc biệt nghèo, ưu tiên xóa nhà tạm và cấp cho căn chung cư phòng số 216, khu nhà số 1 tại Khu chung cư Nại Hiên Đông 2 từ khoảng một năm nay để chị được ổn định chỗ ở.
Hàng tháng, chị được hỗ trợ thêm 450.000 đồng cho cả hai mẹ con vì chị vừa không có khả năng lao động lại còn thêm con nhỏ. Mới đây, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật đóng tại địa bàn cũng nhận bảo trợ thêm cho chị khoảng từ 300- 400 ngàn đồng mỗi tháng.
Mấy ngày nay, khi được hỏi thăm có người đến xin nhận nuôi con chị qua thông tin trên báo, chị An đều nói lại rằng: “Giờ chị vẫn muốn giữ con gái lại bênh cạnh mình, không muốn cho con”.
Tôi nghĩ, điều đó cũng đúng, chị có chi đâu ngoài đứa con, là tài sản quý giá nhất. Cho con rồi chị biết sớm hôm ra vào với ai”.
Có người mẹ nào muốn xa đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Huống chi bé Thu Giang rất đáng yêu, linh hoạt và quấn mẹ như vậy.
Mong sao sẽ thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung sức giúp chị chống chọi với bệnh tật, sống khỏe mạnh hơn để bé Thu Giang được lớn lên bên mẹ.
Theo Dân Trí