Con dâu không bao giờ gọi điện cho mẹ chồng
GiadinhNet - Tôi không biết các nàng dâu bây giờ có phải đa phần đều như thế không? Nhưng cô con dâu của tôi thì tuyệt nhiên không bao giờ chủ động gọi điện cho mẹ chồng trừ khi có việc cần phải thông báo. Điều này khiến tôi cảm thấy buồn và dần đánh mất tình cảm mẹ con trong gia đình.
Tôi đã hơn 60 tuổi. Tôi có hai con, một trai một gái. Chồng tôi mất trong một vụ tai nạn nên ngay từ khi còn trẻ tôi đã một thân một mình bôn ba nuôi các con trưởng thành. Chính vì lẽ đó mà tôi thương con vô bờ bến và tôi cũng hiểu tình cảm các con dành cho mình. Đôi khi các con thần tượng tôi. Có lúc chúng nó từng tâm sự như vậy. Bởi lẽ đó mà tôi luôn muốn tất cả mọi người trong gia đình hòa thuận, yêu thương, đùm bọc nhau hết sức. Tôi muốn đại gia đình lớn của mình phải là một gia đình nề nếp và yêu thương nhau chân thành. Thế nhưng tôi hài lòng về con rể bao nhiêu thì lại buồn lòng về con dâu bấy nhiêu. Tôi chỉ có một đứa con trai và dành hết tình yêu cho nó. Nhưng con dâu tôi dường như không đồng cảm với điều đó.

Ngày mới cưới, hai con sống cùng tôi. Sau đó con rể mua được nhà thì vợ chồng con gái chuyển ra ở riêng. Vợ chồng con trai vẫn ở cùng tôi. Con trai tôi từng tuyên bố "con sống với mẹ suốt đời". Tôi hiểu tấm lòng của con. Trong quá trình chung sống, tôi luôn làm mọi điều tốt nhất để vun vén cho tổ ấm của hai con. Tôi nhận phần mình đi chợ, nấu ăn, giúp đỡ các con. Thấy vậy con trai tôi không hài lòng. Hai vợ chồng to tiếng với nhau. Sau tôi phải kéo hai con ra nói chuyện. Và trong nhà có sự sắp xếp lại tôi không còn nấu ăn đi chợ nữa, con dâu tôi làm việc đó. Nhưng nói thật tôi không thoải mái, từ lâu rồi lao động làm việc là cách để tôi cân bằng cuộc sống. Nhưng hễ xuống nấu ăn cùng con dâu là có vẻ con dâu tôi không hài lòng. Có lúc cháu nó nói: "mẹ xuống đây về tối con lại bị mắng". Tôi hiểu chuyện đi lên. Đã có lần tôi nói chuyện với con trai, nhưng con trai gạt phắt đi bởi coi đây là chuyện nhỏ và "mẹ già rồi, mẹ phải được nghỉ ngơi". Rồi gia đình con bắt đầu có cháu nhỏ, tôi cũng dành phần chăm cháu nhưng con dâu tôi không cho. Cháu tỏ rõ coi tôi như người thừa trong gia đình. Con dâu tôi không nhờ tôi việc gì từ việc nhỏ đến việc lớn. Tôi càng cố gắng chăm cháu thì con dâu càng giành phần để tách tôi ra. Tôi nói thì cháu bảo: "mẹ phải được nghỉ ngơi". Tôi hiểu rằng đó là cách nói đầy chủ ý ở đó. Tôi thực sự buồn nhưng không dám tâm sự với con trai nữa. Thấy tôi buồn thì con trai tôi lại hỏi thăm. Rồi khi có con trai ở nhà tôi được chăm sóc và yêu cháu, không có con trai ở nhà thì toàn quyền thuộc về con dâu. Nhà có tôi là bà nội ngồi chơi không mà hai con tôi vẫn phải thuê người ở. Tôi ngại hàng xóm nhưng con trai tôi nói "mẹ không việc gì phải ngại. Quan trọng là mẹ vui vẻ và khỏe mạnh. Bây giờ con mới có điều kiện báo đáp sự vất vả của mẹ, mẹ phải vui chứ đừng ngại."
Thế rồi hết 2 tháng đầu mới sinh, con dâu tôi đưa cháu nội về nhà ngoại để cháu được ở cả hai bên, do cháu nội tôi là cháu đầu của cả hai bên nội ngoại. Kể từ đó đến nay con dâu tôi chưa một lần gọi điện hỏi thăm hay thông báo tình hình với tôi. Tôi có nhớ cháu, tôi gọi điện thì có lúc thấy đổ chuông, có lúc không, có lúc thấy ngắt máy... nhưng lần nào cũng thế không bao giờ tôi thấy con dâu tôi gọi điện lại. Tôi gọi vào máy bàn gặp ông bà thông gia thì mọi chuyện vẫn vui vẻ. Tôi hỏi thăm cháu và con dâu thấy mọi chuyện vẫn tốt. Tôi rất muốn đến thăm cháu nhưng gia đình con dâu tôi ở quá xa mà tôi thì say xe, con trai tôi cũng không muốn tôi vất vả nên nó không cho tôi đi.
Tôi thấy buồn lòng lắm. Tôi phải làm sao?
Thị Thao (Thạch Thất, Hà Nội)
Phương Nghi (ghi)