Con gái không được mang họ cha (1): Làng có nhiều họ "lạ"
GiadinhNet - Câu chuyện về những gia đình, dù là anh em ruột nhưng không mang cùng họ đã không còn lạ lẫm gì với những người dân ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (Hà Nội). Tất cả bắt nguồn từ tục lệ: Lấy tên đệm của cha làm họ cho con gái.
![]() |
|
Rất có thể nhiều trẻ em gái Sơn Đồng sẽ phải mất thêm thời gian, công sức đi xin xác nhận của địa phương vào hồ sơ lý lịch (Ảnh: TG). |
![]() |
|
"Chúng tôi vẫn đảm bảo: Khi người dân trong xã gặp vướng mắc chỉ cần quay về địa phương xin xác nhận của chính quyền là mọi việc đều đơn giản..." ông Nguyễn Chí Mậu - Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng. |
Chị Khánh Thị Nhi, năm nay đã hơn 40 tuổi, đang công tác tại Khoa Dược, Bệnh viện Hoài Đức kể: Năm đó, chị trúng tuyển vào trường Đại học Dược Hà Nội. Nhưng chờ mãi vẫn chưa nhận được giấy báo điểm. Trong khi đó, cạnh làng chị cũng có người đi thi cùng, dù ít điểm hơn vẫn nhận được giấy báo. Chị lặn lội sang trường hỏi chuyện, té ngửa người khi biết chỉ vì họ của chị (Khánh) không trùng với họ của bố chị là Nguyễn (Nguyễn Khánh Cự) mà chị không được gọi. Chị phải quay về xin giấy xác nhận “huyết thống” của mình với bố thì trường mới tin.
![]() |
|
"Như tôi đây, quanh năm ngày tháng chẳng ra khỏi làng, cải chính họ làm gì cho phiền phức. Làng tôi, chả ai quan tâm đến chuyện này cả!", bà Trung Thị Huệ (74 tuổi - xóm Hàn). |
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ở huyện Hoài Đức, phong tục con gái không mang họ cha không chỉ có ở xã Sơn Đồng mà còn có ở Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Song Phương. Theo anh Nguyễn Danh Liệu, công an viên xã Dương Liễu, mỗi ngày các anh phải tiếp nhận hàng chục hồ sơ được gửi về từ các trường THCS, Tiểu học... yêu cầu xác minh lại nhân thân cho các em học sinh nữ. Việc này rất mất thời gian và tốn kém, nhưng sẽ không thể chấm dứt ngay được, bởi hiện nay, nó vẫn đang rất phổ biến trong khi người dân lại coi đó là chuyện hết sức bình thường.
Ai là người mang họ gốc?
|
Cô giáo Kim Oanh cho biết, ở Trường Tiểu học Sơn Đồng vẫn còn một số em được đặt tên theo tục cũ. Gần đây xuất hiện họ và tên theo dạng “Nguyễn Xuân Thị...”; “Nguyễn Văn Thị...” hay “Nguyễn Khoa Thị...”. Đặc biệt, có nhiều em còn được nối tên dài thành gấp rưỡi bình thường: Nguyễn Viết Thị Thanh Thuỷ; Nguyễn Như Thị Hồng Yến... Phải viết tay danh sách những em nào có tên dài 4 chữ theo kiểu Nguyễn Khoa Thị... khiến chúng tôi rất mỏi tay. Có nhiều trường hợp, trong khi lập danh sách học sinh, nếu thầy cô cảm thấy tên dài quá, nhiều em bị “ăn bớt” đi 1 hoặc 2 thành phần “Xuân Thị”, “Khoa Thị”... |
Khi hỏi về nguồn gốc chuyện con gái sao không được khai sinh theo họ cha, một số cụ cao niên trong xã đều lắc đầu: “Việc này đã có từ mấy trăm năm, cũng không biết bắt nguồn từ đâu. Gia phả hay các vị tiền bối cũng không đề cập đến”. Ông Nguyễn Trung Duệ, 95 tuổi, một trong 2 người cao tuổi nhất trong xã cho biết, ở Sơn Đồng có nhiều họ Nguyễn: Nguyễn Trung, Nguyễn Bá, Nguyễn Viết, Nguyễn Doãn... Họ Nguyễn có nhiều chi nên các cụ lấy chữ đệm sau chữ Nguyễn để phân biệt. Bởi vậy, gốc là họ Nguyễn, còn tên đệm ở sau là chỉ từng chi. Việc lấy tên đệm của cha đặt cho con gái chỉ là để “đánh dấu từng chi và biết được đấy là con gái của dòng họ nào”. Bố và con trai mới là người mang họ gốc.
Ông Nghiêm Quốc Đạt được coi là người “chép sử làng”, nói: Ở Sơn Đồng có nhiều họ “độc”, đi cả nước chắc cũng chẳng nơi nào có được. Chuyện trong nhà có 4 người mà lại có đến 3 họ là chuyện bình thường! Cả xã hiện nay không dưới 40 họ mạc khác nhau. “Dù không biết nguồn gốc vì sao lại có tục này, nhưng tôi tin là nó có liên quan đến các hủ tục từ thời phong kiến và cái chính là quan niệm “trọng nam”- ông Đạt cho biết.


