Cụ bà hút thuốc lào, say rượu cả ngày nhưng cụ ông không nửa lời than vãn

| Gia đình

GiadinhNet - Vì cuộc sống ở quê nhà nghèo đói, khó khăn cùng với sức khỏe yếu không làm được ruộng vườn, cả hai ông bà lên Hà Nội làm nghề nhặt phế liệu từ lúc còn thanh niên. Trong một đêm gặp nhau ở bãi rác, ông hỏi bà “lấy tôi không”, rồi bà gật đầu đồng ý. Thế mà cũng đã mấy chục năm trời…

 

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng và bà Phạm Thị Bích trước căn lều thuê ẩm thấp. 	Ảnh: P.B
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng và bà Phạm Thị Bích trước căn lều thuê ẩm thấp. Ảnh: P.B

 

Hạnh phúc trong túp lều 8m2

Đã mười mấy năm nay, căn lều rộng khoảng 8m2 lụp xụp ở đằng sau chợ Long Biên (tổ 2, phường Phúc Xá, quận Long Biên, TP Hà Nội) là nơi trú ngụ của vợ chồng ông Nguyễn Văn Hùng (70 tuổi) và bà Phạm Thị Bích (60 tuổi).

Căn lều này cao khoảng 1m được ông bà thuê lại của một người gần đó. Căn lều đã nhỏ, ông bà lại nuôi hơn chục con chó lớn nhỏ nên ngoài mùi ẩm thấp thì mùi hôi của chó càng nồng nặc hơn. “Trước cái lều này cũng cao ráo nhưng do mưa nắng nên giờ nó tụt xuống thấp lè tè như vậy. Nhưng với chúng tôi, có chỗ để ngủ như thế này là tốt lắm rồi”, ông Hùng tâm sự.

Ông Hùng cho biết, cả hai vợ chồng đều từ Hưng Yên lên đây mưu sinh. “Quê tôi ở huyện Khoái Châu còn bà ấy thì ở huyện Kim Động. Chúng tôi ở quê đều có người thân, anh em đông lắm. Nhưng bao nhiêu năm sống như thế này nên cũng quen. Các em và mẹ bảo tôi về quê nhưng tôi không muốn. Lúc nào không làm được gì, phải bò lết hoặc ngồi một chỗ thì tôi mới về quê”, ông Hùng nói.

Đến bây giờ, cả ông Hùng và bà Bích cũng không nhớ mình lên Hà Nội năm bao nhiêu tuổi, rồi lấy nhau lúc nào. Chỉ biết, cả hai người cũng được bố mẹ đưa ra UBND xã đăng ký kết hôn, rồi tổ chức đám cưới, rước dâu đúng thủ tục.

Kể về cái duyên nên vợ, thành chồng, ông Hùng cười tủm tỉm: “Lần đó ở gần chợ Đồng Xuân có bãi rác nên cứ tối đến là những người đi nhặt phế liệu tập trung đông lắm. Gặp bà ấy cùng cảnh ngộ như mình, tôi buột miệng hỏi “lấy tôi không” rồi bà ấy bảo “vâng”. Ngồi trò chuyện, hỏi han nhau mới biết đều cùng quê ở Hưng Yên. Nhà bà ấy cách nhà tôi có mười mấy cây số”, ông Hùng nhớ lại.

Ông Hùng kể, từ lúc sinh ra ông đã nhiều bệnh tật, mấy lần đã cho vào quan tài nhưng sau đó lại sống lại. Lớn lên, bạn bè thì vạm vỡ, sức khỏe cường tráng, còn ông thì hom hem. Bố mẹ, các em cũng chẳng khấm khá, nên ông quyết định lên Hà Nội nhặt phế liệu mưu sinh, tự nuôi bản thân.

Cuộc sống lang bạt nay đây mai đó nên ông cứ gặp đâu ngủ đấy, đói khi nào ăn khi đó. Sau khi tìm được người đồng ý làm vợ, ông bà về nhà được bố mẹ, họ hàng tổ chức đám cưới cũng như bao thanh niên khác trong làng. Sau ngày cưới, vợ chồng ông Hùng được bố mẹ cho 3 sào ruộng cạn để trồng hoa màu, nhưng ông thì yếu, bà Bích cũng chẳng khỏe hơn ông cộng với cái “mùi bãi rác” đã quen cả chục năm trời nên ông bà để lại đất ruộng cho anh em quyết định lên Hà Nội tiếp tục mưu sinh với nghề nhặt phế liệu.

“Nói thật là tôi không nhớ lúc cưới vợ mình bao nhiêu tuổi, cưới ngày, tháng, năm nào. Cuộc sống khổ cực có ai để ý đến mấy thứ đó. Nhưng nhẩm tính thì cũng phải 35, 40 năm rồi đấy”, ông Hùng nhớ lại.

Đã khổ nên phải cố mà yêu thương

Theo ông Hùng, trừ những lúc đi nhặt phế liệu thì gần như cả ngày bà Bích ngồi trước căn lều uống rượu, hút thuốc lào và… nói chuyện một mình. “Chán lắm, nghèo khổ quá nên uống rượu cho đỡ buồn”, bà Bích cho biết nguyên nhân nghiện rượu của mình. “Ngày trước tôi còn khuyên nhủ nhưng bà ấy không nghe. Giờ một ngày bà ấy uống 2, 3 chai rượu. Thuốc lào thì hút cả ngày. Cơm thì lúc mua ở trong chợ, lúc đi xin người khác hoặc các tổ chức đi phát cơm từ thiện, bà ấy xin về ăn”, ông Hùng kể.

Chỉ vào túp lều, ông Hùng bảo sau hàng chục năm trời tá túc ở hành lang chợ Đồng Xuân, đến năm 2001, hai ông bà mới về đây thuê lại của người hàng xóm. Người ta thương tình nên cho hai ông bà thuê với giá 600.000 đồng/tháng, cộng với tiền điện nước. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, thấy ông đã già, rồi ốm yếu bệnh tật, bà thì suốt ngày uống rượu, hút thuốc lào nên họ chỉ tính tiền điện nước.

Công việc hàng ngày của ông Hùng bắt đầu từ 6h tối đến 3h sáng hôm sau. Cứ hết giờ tan tầm, ông lại xách cái bì đi dọc các điểm tập kết rác ở các con phố, sau tầm khoảng 3h sáng thì về chợ Đồng Xuân bán lại, sau đó ngủ lại ở hành lang chợ Đồng Xuân đến 7, 8h thì về “nhà”. Ông chia sẻ, ngày nào nhiều thì được dăm bảy chục nghìn, còn lại thì được vài ba chục thôi. Số tiền đó vừa đủ cho ông bà ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Lấy nhau hàng chục năm nhưng ông bà không sinh được người con nào. Giờ về già, chỉ biết dựa vào nhau mà sống. “Làm bạn” với hai vợ chồng già trong căn lều lụp xụp là hơn 10 con chó cả to lẫn nhỏ. “Chúng tôi nuôi để bán nhưng không có ai mua. Thỉnh thoảng người ta lại trộm mất một con. Con chó nhỏ ai mua thì tôi bán 200 - 300 nghìn, còn chó to thì để cho nó đẻ. Kiếm được đồng nào, về mua gạo, rồi hàng ngày cho vào nồi cơm điện nấu lên cho chúng ăn. Tôi và bà ấy lúc đói thì ra ngoài chợ mua mấy nghìn cơm và ít rau, thức ăn cho qua ngày. Chứ mấy con chó này thì không được đói”, ông Hùng chia sẻ.

Nhìn người vợ, ông Hùng bảo mấy năm nay bà Bích bị bệnh đau khớp nên không đi lại được nhiều, có lúc đau quá người ta ngâm rượu thuốc đem đến cho bảo xoa bóp thì mới đỡ, nhưng cứ trở trời thì lại đau. Ngồi trò chuyện, bà Bích mong muốn đi vào môt trung tâm nào đó dành cho người đơn thân chứ giờ già rồi, sống như thế này cũng khổ. Nghe bà Bích nói vậy, ông Hùng đứng dậy bảo, “bà ấy thích đi thì đi chứ tôi già là tôi về quê thôi. Tết này tôi 70 tuổi, hôm mấy đứa cháu lên bảo năm nay về làm lễ mừng thọ cho tôi”.

Mặc dù xe cộ không có, tiền chẳng kiếm được đáng là bao nhưng giỗ chạp, lễ tết nào ông bà cũng về quê nội. Còn quê ngoại, bà Bích bảo “anh em chúng nó cũng lên tìm chúng tôi đưa về nhà sống, nhưng tôi chẳng cho địa chỉ, mình đã lên đây, cuộc sống như thế này, thì cho biết làm gì, khi nào chết hẵng hay”.

Mặc dù bà Bích uống rượu nhiều, đã “trái tính, trái nết” nhưng ít khi hai vợ chồng to tiếng. “Sống như thế này khổ lắm rồi, cãi nhau nữa thì mệt lắm. Tính bà ấy nói nhiều tôi không thích nhưng cũng phải chịu chứ biết làm thế nào được”, ông Hùng cười tủm tỉm.

Quang Khánh

Ý kiến của bạn
Tags:
Tưởng nghỉ hưu sẽ hạnh phúc hơn, vì sao nhiều cặp vợ chồng lại ngày càng xa cách?

Tưởng nghỉ hưu sẽ hạnh phúc hơn, vì sao nhiều cặp vợ chồng lại ngày càng xa cách?

Gia đình -

GĐXH - Nghỉ hưu vốn được xem là khoảng thời gian thảnh thơi sau nhiều năm làm việc. Thế nhưng, không ít cặp vợ chồng lại bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ khi ở bên nhau nhiều hơn mỗi ngày. Không phải vì hết yêu, mà bởi cả hai đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc sống mà chưa kịp chuẩn bị.

Đi qua tuổi 60 mới hiểu: Có 2 kiểu quan hệ càng giữ càng khiến cuộc sống thêm mệt mỏi

Đi qua tuổi 60 mới hiểu: Có 2 kiểu quan hệ càng giữ càng khiến cuộc sống thêm mệt mỏi

Gia đình -

GĐXH - Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc so sánh con cái, những lời đàm tiếu vô thưởng vô phạt hay những người quen chỉ biết đến tìm bạn khi cần nhờ vả? Đừng để sự cả nể hủy hoại những năm tháng an dưỡng cuối đời. Hãy cùng chiêm nghiệm 2 mối quan hệ cần phải quyết đoán buông bỏ ngay hôm nay để thảnh thơi sống thọ.

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Đi qua nửa đời người mới hiểu: Không cần giàu có hay quyền lực, sở hữu 2 điều này đã là người thành công

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Rất nhiều người dành trọn cả đời để mải miết đuổi theo sự thành công theo góc nhìn của người đời. Họ lầm tưởng rằng "tiêu chuẩn vàng" của một người thành đạt phải là tiền chất thành núi, ngồi ở vị trí cao ngút ngàn, danh lợi vẹn toàn.

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Trải qua sóng gió mới nhận ra: Kẻ mạnh thực sự không phải người thắng mọi cuộc tranh cãi, mà là người khôn ngoan biết buông bỏ 4 điều này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Bạn có đang tự làm mệt mỏi bản thân bởi những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, những xích mích vặt vãnh nơi công sở hay sự sĩ diện hão huyền? Hãy cùng chiêm nghiệm 4 bài học ứng xử đắt giá dưới đây. Thu lại tính sắc nhọn, tập trung vào chính mình, bạn sẽ thấy mọi việc xung quanh tự khắc trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.