Cùng bạn gái đi phượt, về nhà, tôi chia tay ngay lập tức vì…

| Tâm sự

Cũng may nhờ có chuyến đi phượt đó mà tôi có cơ hội nhìn thấy bản chất của bạn gái mình. Tôi từng tính sẽ cưới trong năm nay nhưng giờ về tôi đã nói chia tay ngay lập tức.

Tôi và bạn gái quen nhau được hơn 1 năm. Thời gian tuy chưa phải là quá dài nhưng kể từ ngày yêu tôi đã luôn xác định sẽ tiến tới hôn nhân với cô gái này. Theo đánh giá của tôi, cô ấy là người có ngoại hình xinh xắn , ưa nhìn, ăn nói cũng dễ nghe, khéo léo. Mặc dù công việc của cô ấy còn bấp bênh, chưa ổn định nhưng tôi không quan trọng điều đó cho lắm. Tôi nghĩ đã yêu nhau, xác định cưới nhau thì khó khăn cùng nhau chia sẻ.

Từ khi yêu đến giờ, cô ấy cũng tâm sự với tôi khá nhiều chuyện trước kia. Cô ấy thú nhận cũng đã từng cùng người cũ “vượt rào”. Phải nói thật là tôi cũng khá buồn nhưng tôi không hề trách hay vì thế mà chê bai, coi thường bạn gái. Tôi hiểu con gái như cô ấy vì quá yêu nên mới thế, cô ấy thiệt thòi nhiều hơn.


Từ khi yêu đến giờ, cô ấy cũng tâm sự với tôi khá nhiều chuyện trước kia. Cô ấy thú nhận cũng đã từng cùng người cũ “vượt rào”. (Ảnh minh họa)

Từ khi yêu đến giờ, cô ấy cũng tâm sự với tôi khá nhiều chuyện trước kia. Cô ấy thú nhận cũng đã từng cùng người cũ “vượt rào”. (Ảnh minh họa)

Chuyện tình cảm của chúng tôi cũng khá êm đềm. Tôi đi làm, ngày ngày rẽ qua nhà cô ấy chơi. Trong khi đó bạn gái tôi thì vừa học thêm, vừa làm việc bán thời gian. Lương của cô ấy cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng vẫn đi làm để có đồng ra, đồng vào.

Mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng chỉ vì sau 1 chuyến đi phượt. Từ trước tới nay tôi vẫn cảm thấy khó hiểu khi bạn gái mình không có nhiều tiền nhưng tối ngày đi phượt. Nhưng đó là niềm đam mê của cô ấy nên tôi cũng không cấm cản. Nghe cô ấy kể qua thì họ đi cũng tiết kiệm, không tốn kém nên tôi không bận tâm mấy.

Cho tới khi một người bạn thời Đại học của tôi cũng rủ tôi đi phượt một chuyến. Sẵn đợt công việc nhiều áp lực, nên tôi cũng đồng ý đi. Tôi rủ thì bạn gái từ chối nói là bận đi với đám bạn khác. Tôi vốn dĩ không ép buộc ai bao giờ, thấy bạn gái không muốn đi nên tôi cũng thôi. Tôi đâu có ngờ, cuộc sống này thật trớ trêu.


Tôi vốn dĩ không ép buộc ai bao giờ, thấy bạn gái không muốn đi nên tôi cũng thôi. Tôi đâu có ngờ, cuộc sống này thật trớ trêu. (Ảnh minh họa)

Tôi vốn dĩ không ép buộc ai bao giờ, thấy bạn gái không muốn đi nên tôi cũng thôi. Tôi đâu có ngờ, cuộc sống này thật trớ trêu. (Ảnh minh họa)

Ngay từ lúc đầu cậu bạn tôi đã gợi nhắc nói rằng trong đoàn đi có cả con gái, thích thì có thể “vui với nhau” một tí, chỉ cần cho ít tiền là xong. Tôi nghe xong đã cảm thấy không thích rồi. Và tôi đã thực sự choáng khi đến điểm hẹn cùng bạn, nhìn thấy… bạn gái tôi ở đó.

Cả đoàn đi hôm đó chỉ có 2 người con gái. Tôi không quá khó hiểu để biết bạn gái mình là người kiểu gì. Cả chuyến đi chơi, cô ấy đi với tôi và công khai nói là hai đứa yêu nhau. Nhưng tất cả đoàn chẳng ai tin, ai cũng nghĩ chúng tôi mới chỉ quen nhau thôi. Bằng đó là đủ hiểu bạn gái tôi trước đây không hề chia sẻ chuyện có người yêu.

Tất nhiên cô ấy cũng không biết tôi đã được nghe từ bạn mình về lí lịch của hai cô gái trong đoàn. Cô ấy sợ sệt nên cố gắng che giấu. Hôm đó về, tôi nhắn tin chia tay rồi ngắt liên lạc không muốn dính đến cô gái tồi tệ ấy nữa.

Theo Khám phá

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Sau hơn 30 năm làm dâu, đến khi làm mẹ chồng, tôi mới thấm một điều quan trọng!

Tâm sự -

GĐXH - Trong cuộc đời của một người phụ nữ, có những điều chỉ khi bước sang một vai trò khác, chúng ta mới thật sự cảm nhận được. Ngày còn làm dâu, chúng ta mong được mẹ chồng yêu thương và cảm thông. Đến khi làm mẹ chồng, chúng ta lại học cách cảm thông với những nỗi lòng mà ngày xưa mình chưa từng nhìn thấy...

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Nằm viện ở tuổi 71, tôi mới hiểu: Khi còn khỏe ai cũng quý, đến lúc ngã bệnh mới biết ai thật lòng

Tâm sự -

GĐXH - Từng nghĩ điều đáng sợ nhất của tuổi già là bệnh tật, nhưng sau nhiều tuần nằm một chỗ, phải nhờ người khác bón từng thìa cơm, đỡ từng bước đi, tôi mới hiểu điều khiến lòng mình day dứt không phải những cơn đau, mà là cách các mối quan hệ âm thầm thay đổi. Cũng từ biến cố ấy, tôi học được một bài học quý giá...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.