Tuy nhiên, hàng thế kỷ nay, làng nghề "gia truyền" vẫn tự phát, không được quản lý nên ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động.
Giàu có với... nghề!
Nằm dọc hai bên quốc lộ 5, Phan Bôi là thôn duy nhất của xã Dị Sử làm nghề phế liệu. Có cơ cấu lớn cả về diện tích và dân số, lại thuận tiện giao thông nên nghề truyền thống này đã phát triển rất mạnh.
Nói về cái sự "gia truyền" của làng nghề, ông Vũ Hữu Chính, 70 tuổi, chủ một xưởng tái chế, kể: "Gia đình tôi đã mấy đời làm nghề phế liệu. Thu mua đồng nát về phân loại, sơ chế thành miếng nhựa rồi nhập cho các cơ sở làm hạt nhựa và chế thành sản phẩm bán ra thị trường".
|
|
|
Bãi rác mênh mông tự hóa giữa cánh đồng phía sau thôn. Ảnh: KT |
Trước và trong chiến tranh, gia đình ông Chính chủ yếu làm thủ công, nhỏ lẻ bằng nhân lực trong nhà. Sau khi ở chiến trường về, ông mở rộng mô hình, làm nhà xưởng to, mua máy móc, thuê công nhân... Hiện tại, xưởng của gia đình ông rộng 1.060 m², có hệ thống máy xay nhựa miếng và gần hai chục công nhân làm thường xuyên.
Nhựa miếng ở Phan Bôi xuất ra được chia làm nhiều loại, rẻ nhất 3.000 đồng/kg, đắt nhất 9.000 đồng/kg. Dây chuyền, công nghệ sản xuất rất thủ công, từ phân loại từng màu nhựa, bóc nhãn mác chai lọ đều bằng tay...
Chỉ có đến công đoạn cuối cùng mới có tý "công nghiệp hoá" là dùng máy xay thành miếng nhỏ. Vì vậy, các xưởng tái chế luôn cần một lượng lớn lao động phổ thông. Trung bình mỗi xưởng thuê 15 - 20 lao động, chủ yếu người vùng lân cận. Cũng vì tiếp xúc thường xuyên và trực tiếp với nhựa mà các chất độc hại có nguy cơ xâm nhập cơ thể công nhân rất nhanh chóng.
Trước đây, phế liệu chủ yếu từ người đi gom đồng nát cung cấp. Tuy nhiên gần đây "có nhiều lô hàng lớn, hàng các công ty nước ngoài về, nhiều việc lắm! Chúng tôi phải tìm thuê thêm công nhân, làm chạy mới kịp giao hàng" - anh Thành, một chủ xưởng hơn 20 công nhân chia sẻ. Nhờ nghề phế liệu, đời sống bà con thôn Phan Bôi trội hơn hẳn so với các thôn trong xã, thu nhập bình quân 17,5 triệu đồng/người/năm, cao nhất xã.
|
|
|
Dây chuyền chế biến rác thành nhựa. |
"Trăm năm" với... bẩn!
Thế nhưng, Phan Bôi vẫn phát triển theo kiểu "mạnh ai nấy... chạy"! Cả thôn có 500 hộ thì gần 200 hộ mở xưởng, tham gia nghề phế liệu, chủ yếu các xưởng lớn, nhiều gia đình mở rộng mô hình lập công ty tư nhân chuyên sơ chế phế phẩm nhựa.
|
“ Trước đây, UBND xã cũng từng có lần xây dựng đề án quy hoạch, phát triển tập trung nghề phế liệu truyền thống của làng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy được phê duyệt ”.
Ông Hồng - Trưởng thôn Phan Bôi |
Thị trường mở rộng, làng nghề tạo việc làm thường xuyên cho hàng nghìn công nhân ngoài địa phương song chưa được quy hoạch khu vực sản xuất tập trung, hầu hết các hộ sản xuất tại gia đình, manh mún, tự phát, tự xây dựng xưởng, theo kiểu "đèn nhà ai nấy rạng".
Do chưa được quy hoạch quy mô sản xuất, không có bãi rác xử lý tập trung, toàn bộ lượng rác thải từ phế phẩm như nhãn mác chai lọ, xốp,... xả trực tiếp ra môi trường. Hàng ngày một khối lượng lớn rác thải tự do đưa ra cánh đồng làng, không có sự quản lý của chính quyền địa phương. "Trong những ngày nắng nóng, bụi, rác bốc mùi hôi khiến cho nhiều người dân khó chịu" - ông Hồng cho biết.
Ngay sau làng là bãi rác khổng lồ và con mương nước đen. Nhiều người dân trong làng cho biết, bãi rác và con mương nước đen ô nhiễm. Nguyên do là không được quy hoạch bãi rác, nhiều xưởng phế liệu không biết đùn rác đi đâu đành mang ra cách đồng đổ trộm, còn mương nước đen là do nước thải từ các công ty trong khu công nghiệp gần đó thải ra.
Sau hàng trăm năm "tự phát", trước nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người dân Phan Bôi muốn một kế hoạch phát triển làng nghề tập trung, có hệ thống xử lý rác thải để tránh ô nhiễm môi trường, nguồn nước, giải quyết nhiều vấn đề về vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mong muốn này là chính đáng và đã rất lâu song cho tới nay, chính quyền địa phương vẫn "án binh bất động", mặc dân tự "bơi" với... rác!
Kiên Tâm