Đau đớn phát hiện bộ mặt thật của chồng sau 5 năm chung sống

| Tâm sự

GiadinhNet - “Cô tưởng mấy đồng bạc cô bỏ ra giá trị lắm hả, chưa bằng 1 ngày làm của tôi nghe chưa. Cô ngoan ngoãn ở nhà chăm con, còn không thì đừng trách tôi…”, những lời anh nói khiến tim tôi như thắt lại.

Tôi lấy chồng cách đây 5 năm, khi cả hai chỉ có hai bàn tay trắng và tấm bằng đại học. Ngày mới yêu, bố mẹ tôi phản đối dữ lắm vì gia cảnh chồng tôi rất nghèo khó, bố chồng lại từng có hai đời vợ. Thế nhưng, vì tin tưởng vào tình yêu suốt 2 năm đại học mà tôi gạt đi mọi lời can ngăn và quyết đến với anh bằng được.

Thời gian mới cưới, cuộc sống của hai vợ chồng rất khó khăn khi chỉ dựa vào đồng lương ba cọc ba đồng của hai đứa. Dù khó khăn nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì căn phòng trọ luôn tràn ngập tiếng cười.

Sau 1 năm, chồng tôi quyết định xin nghỉ nhà nước ra ngoài mở công ty. Thời gian đó, tôi phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền cho chồng làm ăn. Đến cái xe số bố mẹ mua cho tôi lúc mới đi làm tôi cũng bán đi để anh ấy làm ăn.

May mắn là sau một thời gian làm việc chăm chỉ và khả năng kinh doanh có được mà chồng tôi làm ăn khá giả. Tôi thời gian đó vì tin tưởng chồng và không còn gánh nặng kinh tế nên quyết định ở nhà sau khi sinh con. Liền 2 năm sau đó, tôi sinh đứa thứ hai và nghỉ ở nhà cho đến khi các con cứng cáp mới xin đi làm hành chính ở một cơ quan nhà nước.

Nói là đi làm nhưng tôi vẫn dành mọi tâm trí để chăm sóc gia đình và các con. Tôi làm hết mọi việc nhà, không để chồng lo bất cứ một việc gì, từ chăm con đến đối nội đối ngoại.

Tôi vẫn tin tưởng chồng tuyệt đối cho đến một ngày, nhà chồng tôi chia đất cho các con. Tôi không được tham gia hay ý kiến gì dù là dâu con trong nhà suốt 5 năm qua.

5 năm tôi chăm lo những khi bố mẹ chồng ốm đau nhập viện, chạy tiền cho em chồng du học Nhật, vay mượn cho anh chồng mua đất xây nhà, giỗ chạp nấu nướng không bao giờ thiếu vắng mặt tôi. Vậy mà, họ vẫn xem tôi như người ngoài.

Thế nhưng, tôi vẫn không bận tâm lắm vì nghĩ, thôi thì coi như tôi chịu thiệt thòi để các con tôi được sung sướng sau này.

Một ngày, khi tôi đang nấu cơm dưới bếp thì chồng tôi gọi lên ký giấy tờ. Vì quá tin tưởng chồng nên tôi chẳng đọc kỹ những tờ giấy ghi gì, chỉ chỗ nào cần chữ ký, chồng tôi bảo ký vào là tôi thực hiện.

Cho đến sau này, khi làm sổ đỏ đất, chồng tôi muốn tôi làm bảo lãnh sổ đỏ đó và buộc cả hai vợ chồng phải đi công chứng làm giấy tờ cần thiết, tôi mới đứng tim khi cầm tờ giấy mình ký khi nấu cơm. Đó là tờ giấy từ chối quyền thừa kế mảnh đất mà bố mẹ chồng chia cho.

Tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế cảm xúc được ở phòng công chứng và trở về với bao nỗi lo lắng, suy nghĩ. Hóa ra, bao lâu nay, chồng tôi chưa từng xem tôi là người một nhà, đến mảnh đất thừa kế còn không dám cho tôi đứng tên.

Công ty mở ra bao công sức tôi vay mượn, bán cả của cải của mình đi cũng hoàn toàn đứng tên anh.

Chán nản, thất vọng tột cùng, tối hôm đó tôi đã cãi nhau với chồng. Thế nhưng anh bảo rằng: “Cô tưởng mấy đồng bạc cô bỏ ra giá trị lắm hả, chưa bằng 1 ngày làm của tôi nghe chưa. Cô ngoan ngoãn ở nhà chăm con, còn không thì đừng trách tôi…”, những lời anh nói khiến tim tôi như thắt lại.

Tôi thực sự chán nản và muốn ly hôn lắm rồi nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến phần lương ba cọc ba đồng không đủ nuôi các con lại sợ. Tôi nên làm sao lúc này đây? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.

Châu Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Cả nhà giấu tôi một bí mật suốt thai kỳ, đến khi bố qua đời, tôi mới hiểu vì sao

Cả nhà giấu tôi một bí mật suốt thai kỳ, đến khi bố qua đời, tôi mới hiểu vì sao

Tâm sự -

GĐXH - Sau một lần sảy thai, tôi mang thai đôi trong niềm vui xen lẫn nỗi lo của cả gia đình. Suốt thai kỳ, bố mẹ và chồng luôn ở bên, cẩn thận chăm sóc khiến tôi nhiều lần tự hỏi vì sao mọi người lại quá lo lắng cho mình. Tôi không ngờ, phía sau sự quan tâm ấy là một bí mật mà cả nhà đã cùng nhau giữ kín, cho đến ngày bố mãi mãi rời xa tôi...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.