'Để về gặp cha hấp hối, tôi lưu lạc 5 tháng, qua 9 quốc gia vì dịch'
Sau chuyến bay từ Australia về nhà ở Jersey gặp bố hấp hối, Andy Ball không thể ngờ anh lưu lạc suốt 5 tháng, qua 16 thành phố thuộc 9 quốc gia vì dịch Covid-19.
Sáng 1/7/2020, khi đang ngồi trong căn hộ ở ngoại ô Balmain, Sydney, tôi nhận được cuộc điện thoại mà bản thân rất sợ kể từ khi chuyển đến Australia.
Bố tôi đang hấp hối.
Chị gái tôi vừa đến thăm bố trong bệnh viện ở Địa hạt Jersey (Vương quốc Anh). Bác sĩ thông báo họ phát hiện bố tôi mắc chứng phình động mạch không thể điều trị. Ông ấy có thể sống thêm vài tháng hoặc ra đi chỉ trong vài ngày tới.
Bố tôi 82 tuổi, từng là công nhân bến tàu, trước giờ vẫn năng động và khá khỏe mạnh. Tôi bị sốc đến mức không thể tập trung vào việc đặt vé máy bay online.
Vì vậy, tôi đi thẳng đến đại lý vé máy bay ở địa phương và ngạc nhiên khi nơi này vẫn mở cửa. Các sếp cho tôi nghỉ phép. Với tư cách là công dân New Zealand, tôi không phải nộp đơn xin rời khỏi Australia, như công dân nước này phải làm kể từ tháng 3/2020.
Barbara và Martin Ball - bố mẹ của Andy Ball - trong buổi hẹn hò ở Jersey, khoảng năm 1967.
Tối hôm đó, tôi mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, ngồi trên chuyến bay vắng khách đến Doha (Qatar), sau đó là London (Anh). Vừa hạ cánh, tôi lo lắng mở điện thoại để cập nhật về tình trạng của bố.
Kể từ khi chuyển đến New Zealand, sau đó là Australia, tôi luôn lo sợ phải ngồi trên chuyến bay dài về nhà trong cảm giác đau buồn.
Tôi phải ngủ qua đêm tại nhà ga số 5 ở Heathrow. May mắn đã đến 1 ngày trước chuyến bay đầu tiên đến Jersey kể từ khi biên giới của hòn đảo mở cửa trở lại.
Một tuần sau khi bố nhập viện, chúng tôi xin bác sĩ để đưa ông ấy về nhà. Đó là mong mỏi cuối cùng của bố. Tôi và 3 chị em của mình thay nhau chăm sóc bố. Mẹ tôi, dù đã ly hôn với bố, cũng ở đó.
Tôi làm ca đêm, theo giờ Australia. Tôi thấy may mắn vì bố thường trò chuyện nhiều hơn vào tối muộn.
Một đêm đầu tháng 8/2020, khi đang đọc thơ cho bố nghe, tôi chứng kiến ông ấy trút hơi thở cuối cùng. Tôi đánh thức chị gái, một nữ hộ sinh, và phải chấp nhận rằng bố đã ra đi mãi mãi.
Kế hoạch Doha
Sau tang lễ của bố, tôi nhanh chóng lên kế hoạch trở lại Australia. Tôi nghĩ mình sẽ bay thẳng và bắt đầu tìm kiếm trên các trang web, ứng dụng vẫn dùng để đặt vé trước đại dịch Covid-19.
Thời điểm này, tôi nghe phong thanh về việc cắt giảm chuyến bay khi Australia hạn chế số lượng du khách quốc tế nhằm giảm bớt gánh nặng cho hệ thống kiểm dịch.
![]() |
Café des Officiers ở Paris (Pháp) ngày 20/8/2020. |
Tôi nghĩ mình khôn ngoan khi đặt chuyến bay đến Sydney từ Doha - nơi ít người có nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không hơn.
Tôi cho rằng mình có thể thực hiện chuyến du lịch xuyên châu Âu đến Doha trong vài tuần trong khi làm việc từ xa với đồng nghiệp ở Australia.
Hai tuần sau khi bố qua đời, tôi đi phà từ Jersey đến St Malo - cảng gần nhất của Pháp, sau đó đi tàu tới Paris - nơi tôi dành 1 tuần làm việc từ khách sạn.
Tiếp đó, tôi bắt chuyến tàu đến Berlin (Đức) - nơi tôi ở lại 1 tuần - trước khi bay đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo dự định, đó là tuần cuối cùng trước khi tôi bay đến Doha, sau đó hạ cánh ở Sydney.
Đây là lúc mà "kế hoạch Doha" của tôi dường như không còn khôn ngoan nữa. Chuyến bay đến Australia của tôi bị hủy - chỉ là khởi đầu cho ít nhất 5 chuyến bay mà tôi đặt trong vô vọng những tháng tới.
Tôi quyết định bay đến Athens - nơi tôi nghĩ mình có thể ở lại trong vài tuần. Tôi đọc được thông tin rằng Hy Lạp đang xử lý đại dịch khá tốt và mở cửa cho hoạt động du lịch.
Tuy nhiên, chuyến bay này cũng bị hủy. Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp bị đóng cửa do đại dịch, đường bay duy nhất của tôi đến Hy Lạp là qua Bulgaria.
Tôi bắt xe buýt đến Edirne, nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Bulgaria, sau đó bắt xe buýt tới Sofia - nơi tôi làm việc từ khách sạn trong khoảng 1 tuần, điều đã trở nên quá quen thuộc.
Tiếp đó, tôi bay đến Athens - kỳ lạ là gần như không có khách du lịch nào ở đây. Tại Parthenon và bảo tàng Acropolis, tôi có không gian cho riêng mình. Sau một ngày tham quan, tôi sẽ trở về khách sạn, đúng với giờ làm việc của các đồng nghiệp ở Australia.
Tôi coi hành trình 3 tuần từ Jersey đến Istanbul như kỳ nghỉ và làm việc từ xa. Tôi ở trong một số khách sạn khá đẹp và nghĩ rằng mình sẽ sớm được về nhà.
Tuy nhiên, rõ ràng là tôi không thể quay lại Australia trong nhiều tháng. Tôi bắt đầu đặt chỗ ở ngày càng rẻ hơn.
Quang cảnh nhìn từ đồi Lycabettus ở Athens tháng 9/2020. |
Không thể về nhà
Cuối tháng 10/2020, giá vé các chuyến bay 1 chiều đến Sydney là hơn 10.000 USD. Tôi đang xem xét các tuyến đường qua Kuala Lumpur (Malaysia), Doha (Qatar), San Francisco (Mỹ) hay bất cứ nơi nào nhưng không có chuyến bay.
Đó là lúc tôi nhận ra mình không cần ở lại Athens thêm nữa. Tôi quyết định tiếp tục di chuyển qua các quốc gia mà tôi có thể đến và làm việc ở một thành phố khác nhau mỗi tuần.
Tôi tới thành phố cảng Patras trong 2 tuần, sau đó đến đảo Corfu thêm 2 tuần nữa. Tôi nghĩ mình có thể bắt chuyến phà đến Italy và thử lên chuyến bay từ Rome. Tuy nhiên, các chuyến phà không hoạt động do đại dịch.
Khi giá vé máy bay đi Australia tăng cao, chi phí ăn ở tại các thành phố nhỏ hơn ở châu Âu giảm mạnh. Tôi lưu trú trong các khách sạn với giá khoảng 200 USD/tuần.
Một lần, khi ăn trưa ở Corfu, tôi nói với nhân viên phục vụ rằng mình sẽ trở lại ăn tối vào hôm sau. Anh ta khuyên tôi nên quay lại sớm hơn vì lệnh phong tỏa sẽ bắt đầu vào hôm sau.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này vì tôi không biết nói tiếng Hy Lạp.
Corfu đối diện với Albania. Vì vậy, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bắt chuyến phà vào đất liền Hy Lạp để kịp sang Albania trước khi lệnh phong tỏa bắt đầu.
Tôi đang cố len lỏi qua các chốt phong tỏa, lệnh đóng cửa biên giới và tuyệt vọng tìm kiếm chuyến bay về nhà.
Nơi làm việc của Andy Ball ở Corfu tháng 9/2020. |
Sau 1 tuần ở Tirana, tôi chuyển đến Montenegro và tự hỏi nơi đâu là nhà. Sau khi bố qua đời, gia đình tôi quyết định bán ngôi nhà tôi trải qua thời thơ ấu, trong khi chính phủ Australia chưa cho phép hàng nghìn người, trong đó có tôi, trở về.
Ở Montenegro, tôi di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác bằng taxi hàng tuần.
Tôi phát triển thói quen về giờ giấc rất kỳ quặc. Tôi thức dậy lúc 5h sáng, làm việc trong vài tiếng, sau đó đi tham quan và ăn trưa lâu vì nhiều thị trấn trong vùng bắt đầu lệnh giới nghiêm từ 20h. Tôi làm việc đến tối muộn để bắt nhịp với đồng nghiệp ở Australia.
Qua Croatia, tôi có 1 tuần ở Dubrovnik, sau đó thêm 1 tuần tại Split. Đến Zagreb, tôi đặt phòng ở khách sạn sang trọng để mừng Giáng sinh và Boxing Day. Nhưng những ngày sau, tôi thuê căn phòng bình dân khi trận động đất 6,4 độ richter làm rung chuyển thành phố.
Giữa tháng 12/2020, tôi đặt chuyến bay khác đến Sydney từ London vào đúng đêm giao thừa.
Tôi đã sẵn sàng để về nhà.
Vẻ vắng lặng của thị trấn du lịch Ulcinj, Montenegro tháng 9/2020. |
Ngày 30/12/2020, tôi đáp chuyến bay từ Zagreb đến London với các điểm dừng ở Warsaw và Paris. Trục trặc xảy ra khi chính quyền Ba Lan không cho phép du khách lưu trú trong nước, buộc tôi phải đặt chuyến bay mới đến London.
Tôi hồi hộp chờ đợi giây phút chuyến bay từ London đến Sydney cất cánh. Trái với tưởng tượng của tôi, cabin gần như trống rỗng, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau 2 tuần cách ly ở Sydney, tôi trở về căn hộ ở Balmain của mình vào một ngày nắng đẹp giữa tháng 1. Mọi thứ giống như chuyến du hành thời gian. Trên bàn làm việc của tôi, các ghi chú cho sự kiện cần tham gia vẫn nguyên vẹn và lịch dừng lại ở tháng 6/2020.
Theo Zingnews
Cách Trái Đất 23,1 tỷ km, tàu Voyager gửi ảnh gây chấn động: Nhân loại có thể không phải sự sống duy nhất
Chuyện đó đây - 1 giờ trướcNhững bức ảnh được gửi về từ khoảng cách tới hơn 23,1 tỷ km của tàu Voyager đã dấy lên câu hỏi rằng ngoài chúng ta, liệu còn sự sống nào khác hay không?
Nhật thực toàn phần 2.700 năm trước ở Trung Quốc giúp khoa học hiện đại giải mã Trái Đất và Mặt Trời cổ đại
Chuyện đó đây - 5 giờ trướcMột bản ghi chép ngắn gọn trong sử sách Trung Quốc cổ đại đã trở thành chìa khóa khoa học quan trọng, giúp các nhà nghiên cứu hiện đại đo lại tốc độ quay của Trái Đất và tái dựng chu kỳ hoạt động của Mặt Trời cách đây gần ba thiên niên kỷ.
Chúng ta có thể là thế hệ cuối cùng được nhìn thấy đom đóm
Chuyện đó đây - 13 giờ trướcCó lẽ không còn xa, khi thứ duy nhất gợi nhắc về đom đóm chỉ còn là ca khúc, áng văn thơ... vang lên đâu đó. Và những đốm sáng lập lòe ngoài đời thực sẽ biến mất hoàn toàn.
Quái vật dài 12 mét làm giới khoa học "lạc lối" hơn 100 năm
Tiêu điểm - 19 giờ trướcCuộc phân tích mới về xương của một con quái vật được tìm thấy từ năm 1916 đã phơi bày một loạt bất ngờ.
Nhặt được vàng ở bãi rác, người đàn ông mang đi kiểm tra thì sốc nặng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcSau khi kiểm tra, cả chủ cửa hàng và người đàn ông đều kinh ngạc khi đồng xu có thành phần vàng cao tới 92,03%.
"Người rừng": Loài vật sở hữu IQ sánh ngang trí tuệ nhân loại, hiện chỉ còn vài nghìn cá thể
Tiêu điểm - 1 ngày trước"Người rừng" sở hữu trí tuệ khiến giới khoa học kinh ngạc, đang dần biến mất khỏi tự nhiên.
Huấn luyện phi hành gia NASA: Sinh tồn ở những nơi khắc nghiệt nhất Trái Đất
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTrên Trái đất không ít nơi có điều kiện khắc nghiệt và cảnh quan như Mặt trăng hay sao Hỏa, được NASA chọn làm địa điểm huấn luyện phi hành gia.
Manh mối gây sốc về sự sống ngoài Trái Đất trên Ceres khiến giới khoa học NASA phải xem lại
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNghiên cứu mới của NASA cho thấy hành tinh lùn Ceres từng sở hữu nguồn năng lượng hóa học, nước mặn và các phân tử hữu cơ.
Ruộng lúa bất ngờ xuất hiện hố sụt sâu 5,7 mét, dân đổ xô đến xem
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNhiều người dân hiếu kỳ đã đổ xô đến hiện trường để chứng kiến hiện tượng khá hiếm gặp này.
Hài cốt bí ẩn này có thể là tổ tiên sớm nhất của loài người
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcMột nghiên cứu mới vừa củng cố vị thế của "vị tổ tiên gây tranh cãi" Sahelanthropus tchadensis trên cây gia phả loài người.
Hiếm hơn cả gấu trúc: "Bóng ma sa mạc" chỉ còn chưa đầy 50 cá thể và bên bờ vực tuyệt chủng
Tiêu điểmVới số lượng ít ỏi chưa đến 50 cá thể, gấu Gobi đang gửi đi một tín hiệu cầu cứu tuyệt vọng từ trái tim của sa mạc.
