Đi bộ... mất vợ !
Phía cuối bờ mương, vợ anh đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác, chứ không phải đi "tập thể dục"! Đó chính là anh chàng mổ lợn xã bên, chuyên giao hàng buổi sớm cho các bà hàng thịt trong xã...
Vợ chồng anh T, chị H được coi là đôi vợ chồng sống hạnh phúc trong xóm. Cả hai anh chị đều là công chức nhà nước. Anh công tác trong trường học còn chị làm y tá ở một bệnh viện.
Chồng đẹp, vợ đẹp, kinh tế khá giả, hai con học giỏi, ngoan ngoãn. Ở giữa cái xóm quanh năm “chân lấm tay bùn” này, cuộc sống của đôi vợ chồng họ là niềm mơ ước của nhiều người.
Hơn một năm gần đây, các con đã lớn, chị ít phải vất vả, lo nghĩ nên người béo trắng hẳn ra, bụng cứ như người mang bầu mấy tháng. Được chồng động viên, sáng nào chị cũng dậy sớm đi bộ vài cây số cho “eo ót”.
Trong xóm, bà con bận bịu tối ngày với công việc nên không có phong trào tập thể dục buổi sáng. Những ngày đầu, anh T phải đi cùng cho vợ đỡ sợ; nhưng thời gian sau, chị H tự đi một mình vì đường đi gặp toàn người làng cả, có ai xa lạ đâu mà sợ.
Đúng là có tập có hơn. Anh T thấy vợ đẹp hơn, yêu đời hơn, eo hơn; đôi giò tròn lẳn, săn chắc. Được chồng khen, chị càng chịu khó dậy sớm. Trước kia, gần đến giờ đi làm anh có lay gọi chị mới dậy. Nhưng bây giờ, chị dậy từ rất sớm để “tập được nhiều hơn” - chị bảo với chồng như vậy.
Dạo này, anh T thấy vợ vệ sinh và trang điểm rất kỹ trước khi đi thể dục buổi sáng. Có hôm chị còn sức nước hoa, quần áo thì “mát mẻ” hơn. Anh có nhắc khéo thì chị bảo, mặc như vậy cho thoải mái, dễ tập.
Sáng hôm ấy, ngày nghỉ, chị H dậy tập thể dục từ sớm. Chị vừa đi khoảng mười phút thì có điện thoại của cơ quan báo chị phải lên ngay, có ca mổ cấp cứu cần có chị trợ giúp. Nhận điện, anh bước thấp bước cao ra đường tìm vợ...
Anh T bước nhanh trên con đường liên thôn mà vợ anh thường đi nhưng không thấy bóng dáng vợ đâu cả, chỉ có vài người đi chợ sớm lọc xọc xe trên đường. Anh chợt nghĩ, hay là chị bị cảm ngã nằm ở đâu đó. Nghĩ vậy, anh rảo bước sang đường mương thoát nước nối liền với xã bên. Hai bên đường trồng bạch đàn cao vút tầm nhìn, anh bước vội về phía cuối con đường.
Anh giật mình, phát hiện có bóng người phía cuối dãy bạch đàn, nơi tiếp giáp với cánh đồng ngô xã bên. Anh hồi hộp, nín thở tiến bước. Một cảnh tượng không bao giờ anh nghĩ đến đang xảy ra trước mắt anh.
Phía cuối bờ mương, vợ anh đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác. Đó chính là anh chàng mổ lợn xã bên, chuyên giao hàng buổi sớm cho các bà hàng thịt trong xã.
Được sự hòa giải của bà con hàng xóm và gia đình, lại thương hai con còn nhỏ, anh T cũng tha thứ cho vợ. Nhưng từ hôm đó, bọn trẻ em trong thôn cứ truyền nhau câu hát:
“Vợ đẹp rồi lại con khôn
Đi bộ làm dáng, người ôm mất rồi!”
Theo Tiền Phong