Đòi trả danh hiệu di tích: Khi dân và chính quyền còn khúc mắc

| Giải trí

GiadinhNet - Sau làng cổ Đường Lâm, người dân phố cổ Đồng Văn (Hà Giang) lại vừa “đánh tiếng” đòi trả lại danh hiệu di tích quốc gia.

Đòi trả danh hiệu di tích: Khi dân và chính quyền còn khúc mắc 1

Một góc phố cổ Đồng Văn. Ảnh: TL.

Phải chăng các chính sách đối với các di sản này chưa thực sự thỏa đáng hay còn có những nguyên nhân nội tại xuất phát từ chính địa phương có di sản?

Chỉ lo “đua” danh hiệu?

Trong một thời gian ngắn, sự việc người dân ở hai địa phương đòi trả lại danh hiệu di tích quốc gia cần phải được nhìn nhận lại một cách thực sự thấu đáo, tránh lặp lại tình trạng này ở các di tích khác. Người dân làng cổ Đường Lâm đòi trả lại danh hiệu di tích là do họ phải sống trong sự chật chội, xuống cấp…của làng cổ mà không được hưởng gì từ danh hiệu di tích. Sự bức xúc của người dân ở Đường Lâm còn có những nguyên nhân khác, như chính quyền chưa công bằng trong việc sửa chữa nhà, mập mờ việc thu vé vào làng...

Trong khi những vấn đề nảy sinh trong di tích chưa được giải quyết thì chính quyền thị xã Sơn Tây lại đưa ra thông tin về việc sẽ làm hồ sơ cho Đường Lâm đến với UNECO. Có vẻ như, người ta đang lao vào một cuộc đua danh hiệu mà lại chưa thực sự quan tâm đến sự phát triển bền vững của di sản.

Với phố cổ Đồng Văn, thông tin “người dân đòi trả lại danh hiệu di tích” được đưa ra trong một cuộc họp của ngành văn hóa. Rõ ràng, đây giống như một “thông điệp” gửi đến các đơn vị chức năng cần có sự quan tâm đầu tư hơn nữa để phố cổ Đồng Văn tiếp cận được với các dự án tu sửa, nâng cấp.

Khu phố cổ Đồng Văn, Hà Giang bắt đầu được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XIX và định hình vào khoảng đầu thế kỷ XX với những dãy nhà trình tường ngói máng cao hai tầng bao bọc bộ khung làm bằng gỗ nghiến hoặc lim. Đây là nơi cư ngụ của người Tày, Nùng và một nhánh người Kinh mang họ Nguyễn từ dưới xuôi lên. Giữa các khu nhà bao bọc hình chữ U, cư dân xưa cũng đã cho dựng một ngôi chợ bằng đá và gỗ tương đối thấp, cũng lợp bằng ngói máng. Năm 2008, Bộ VH,TT&DL đã xếp hạng phố cổ Đồng Văn là di tích kiến trúc nghệ thuật.

PGS.TS Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản cho rằng, nguyên nhân của việc người dân đòi trả lại di tích có lẽ bắt nguồn từ việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo ông Bài, người dân có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ di tích. Trong một di tích thường có những người đại diện cho cộng đồng. Người đại diện này chính là cầu nối để phản ánh các nguyện vọng của nhân dân địa phương, đồng thời cũng là người thông báo các thông tin liên quan đến di tích. Những người đại diện này cũng phải đóng vai trò hướng dẫn người dân gìn giữ di tích thế nào và làm thế nào để hưởng lợi từ di tích. Nếu mối quan hệ của người đại diện cộng đồng tại địa phương với người dân đạt được sự minh bạch, công khai, công bằng…thì sẽ hạn chế xảy ra các khúc mắc.

Ngoài ra, Nhà nước phải hỗ trợ đầu tư để các di tích có thể tồn tại bền vững. Khi tất cả những điều kiện đó đạt được sự hài hòa thì di tích sẽ không còn tình trạng bị người dân từ chối.

Chuyện của cả thế giới

PGS.TS Đặng Văn Bài cho biết, nhiều nước trên thế giới cũng phải thực hiện việc bảo vệ các di tích sống bằng cách thỏa thuận minh bạch với người dân sống trong di tích. Khi họ đạt được các thỏa thuận thì di tích phát huy giá trị rất tốt.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nước cũng vướng mắc vào các mâu thuẫn nội tại như ở Việt Nam nhưng thường họ xử lý tốt hơn. Các di tích làng cổ thì vấn đề liên quan đến di tích thường được xử lý từ “dưới” lên trong khi việc quản lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến di tích ở ta bấy lâu nay vẫn được hiểu và thực hiện “từ trên xuống”...

Cả 2 di tích làng cổ Đường Lâm và phố cổ Đồng Văn đều thu hút khá nhiều khách du lịch. Như vậy, nếu cho rằng người dân không được hưởng lợi gì từ di tích là chưa chính xác. GS Bài cho rằng, cơ hội để phát triển là có, ngoài sự quan tâm của các đơn vị chức năng thì vấn đề bảo tồn, phát triển các di tích cần có những động thái phối hợp tích cực từ người dân và chính quyền để di sản phát triển bền vững.
 
Hoàng Phương
baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Phương Mỹ Chi thành công ra sao sau 13 năm thi The Voice Kids?

Phương Mỹ Chi thành công ra sao sau 13 năm thi The Voice Kids?

Giải trí -

GĐXH - Từ hình ảnh "cô bé dân ca" bước ra từ sân khấu truyền hình The Voice Kids, Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành trong cả diện mạo lẫn con đường nghệ thuật. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ vẫn giữ sự gần gũi, mộc mạc nhưng đã có nhiều thay đổi trong cách thể hiện bản thân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.