|
|
|
Mỗi đứa trẻ ra đời là niềm vui đối với BS. Hà. |
Một chai rượu vang, vài lát bánh chưng, đôi khoanh giò và thanh âm không thể thiếu là tiếng khóc oe oe, vậy là đủ để cùng nhau đón chào năm mới.
Quà tặng của tạo hóa
Bác sĩ Nguyễn Văn Hà - Phó trưởng khoa Đẻ (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) - tâm sự, là một người cha, người chồng, cũng như bao người đàn ông khác, ông muốn có mặt tại nhà vào thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, muốn được cùng vợ, con đi ngắm pháo hoa, muốn là người đầu tiên xông đất, mừng tuổi người thân trong gia đình.
Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên bác sĩ Hà không còn nhớ nổi mình đã đón bao nhiêu cái Tết ở bệnh viện. “Trực Tết tại bệnh viện có nhiều niềm vui, vì mình là những người đầu tiên được nâng niu “quà tặng” mà tạo hóa ban cho con người. Trong thời khắc giao thừa, được nghe tiếng khóc của của những đứa trẻ, được chứng kiến niềm hạnh phúc của nhiều gia đình, đó là một cảm giác rất khó diễn tả...” - Bác sĩ Hà kể.
Tôi hỏi, đã 30 năm làm nghề y, ca sinh nào bác sĩ nhớ nhất? Bác sĩ Hà bảo, đó là ca đêm giao thừa năm 2008. Sản phụ được chuyển từ tuyến dưới lên, nhập viện sáng ngày 30 Tết, đến gần khoảng 10 giờ đêm thì chuyển dạ. Thai nhi to khiến ê kíp đỡ đẻ khá vất vả. Sản phụ sinh con lần đầu nên chưa có kinh nghiệm phối hợp với bác sĩ, chỉ chậm một chút nữa là em bé có thể bị ngạt thở. Cuối cùng ê kíp quyết định sẽ cho đẻ mổ. Ca mổ bình thường chỉ mất trên dưới 30 phút, nhưng ca này phải mất đã kéo dài đến hơn tiếng đồng hồ. May thay, mẹ tròn con vuông, đứa bé nặng đến gần 4kg, ra đời đúng lúc đồng hồ điểm giao thừa. Kíp đỡ thở phào nhẹ nhõm. “Ngay sau khi kết thúc ca mổ, tôi gọi điện về nhà, nhắn tin chúc mừng năm mới đến người thân và bạn bè. Suốt đêm đó, tôi gần như không ngủ, liên tục đi kiểm tra các phòng bệnh rồi chúc Tết các bệnh nhân. Ngày thường, bác sĩ đều bận túi bụi, ngoài thăm khám sức khoẻ, chẳng mấy khi có cơ hội chuyện trò, hỏi han tình hình người bệnh. Trong những ngày Tết tại bệnh viện, bác sĩ và bệnh nhân mới có cơ hội gần nhau hơn” - Bác sĩ Hà nói.
Một trường hợp khác cũng ghi lại nhiều kỉ niệm với bác sĩ Hà, đó là ca đỡ cho một sản phụ bị bệnh tim. Sản phụ này sức khỏe rất yếu nên khi đầu thai nhi ra được bên ngoài thì gần như kiệt sức. Lúc này nếu sản phụ cố dặn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Kíp trực đã phải tiến hành hồi sức tích cực rồi đưa cháu bé ra. Điều kỳ diệu đã tới, cháu bé chào đời an toàn. Lúc bế cháu bé trên tay, các bác sĩ đã rất xúc động.
Sáng mùng 1 Tết, sau khi giao ca cho đồng nghiệp, bác sĩ Hà háo hức ra lấy xe định bụng phóng về nhà để sum họp cùng gia đình, nhưng vừa ra đến cổng bệnh viện thì xe xịt lốp. Vậy là bác sĩ Hà phải dắt bộ về nhà, vừa về tới nơi thì thấy có người gõ cửa mang theo một giỏ hoa, hóa ra là người nhà sản phụ tối qua tới để cảm ơn.
|
|
|
BS Nguyễn Văn Hà luôn ân cần hỏi thăm sản phụ. |
Vợ trực, chồng cúng Tết
Ngồi tiếp chuyện chúng tôi trong bộn bề công việc, nữ y tá trưởng Lê Thu Vinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) chia sẻ, hầu như y, bác sỹ nào cũng đều trực Tết, với y tá thì việc này nhiều hơn. 35 năm công tác thì chị Vinh có tới 23 năm ăn Tết cùng bệnh nhân.
Chị Vinh bảo, có một năm, vào chiều 30 Tết, khi các y, bác sỹ đang tập trung ở phòng khách chờ lãnh đạo xuống chúc Tết thì một sản phụ bị băng huyết sau đẻ. Sản phụ sinh lần 2, con nặng 3,8kg, có thể tử vong nếu không cầm được máu. Ngay lập tức, kíp trực phải hồi sức cấp tốc giành giật sự sống cho sản phụ đó. May mắn, sau hai giờ căng thẳng bệnh nhân ổn định trở lại, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. “Đêm ấy tôi cùng kíp trực đón giao thừa cùng sản phụ trong phòng hộ sinh. Mọi căng thẳng, lo lắng, những phút chạnh lòng vì không được cùng gia đình sum vầy trong thời khắc giao thừa đều tan biến khi chúng tôi chứng kiến nụ cười hạnh phúc của sản phụ và tiếng khóc oe oe của đứa trẻ” - Chị Vinh nói.
Sáng mồng một Tết, có một người đàn ông lạ đến tìm chị Vinh. Sau khi trò chuyện mới biết đó là chồng của sản phụ được cứu đêm hôm trước, anh ấy đến để cảm ơn. Chị Vinh bảo đó là món quà ý nghĩa mà chị được “lì xì” vào ngày đầu năm. Tết năm đó, vợ chồng chị dự định đưa con cái về quê nội ở Thái Bình ăn Tết, nhưng vì sự cố trên nên lịch trình bị thay đổi. Khi về đến nhà, dù gia đình chị đã quá quen với những “tình huống” này nhưng chị vẫn cảm nhận được trên gương mặt người thân có nét “suy tư”. Chị thấy chạnh lòng, thấy buồn khi nghĩ đến giao thừa những đứa trẻ khác được sum vầy, ấm áp bên bố mẹ còn con chị thì không được như vậy.
Chị Thu Vinh bảo, gia đình chị chỉ có vợ chồng và hai đứa con nên mọi việc trong nhà vợ chồng đều phải quán xuyến. Nếu trực Tết rơi vào đêm giao thừa thì chị phải làm cỗ bàn sẵn, dặn dò chồng mâm nào để cúng giao thừa, mâm nào cúng gia tiên. Dù đã dặn kỹ nhưng chị cũng không yên tâm. Đầu năm chỉ cần thiếu sót một chút thì cả năm đó cứ phải băn khoăn, lo lắng. Vậy nhưng khi đã bước chân vào bệnh viện, chị phải tạm quên đi mọi chuyện ở nhà, để không bị phân tâm khi chăm sóc sản phụ. “Thường thì ngày Tết, ai chẳng muốn ở gần gia đình, chồng con? Nhưng khi nghe tiếng khóc oe oe hòa lẫn tiếng cười nói hạnh phúc của nhiều gia đình, chúng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, mọi mệt mỏi, căng thẳng vơi đi rất nhiều. Dù đã đón nhiều cháu bé chào đời đêm giao thừa, nhưng mỗi lần với tôi đều là những cảm xúc đặc biệt” - Chị Lê Thu Vinh bộc bạch.
Tôi hiểu những điều chị nói. Vâng! Rất nhiều các y, bác sĩ đều có suy nghĩ như vậy. Họ là những người không được hưởng trọn vẹn không khí Tết để mang cái Tết tràn đầy niềm vui đến cho mọi người.
Diệu Thiện