Dòng nhật ký quặn lòng của bé gái bị cha mẹ bỏ lại nông thôn ở Trung Quốc
Trên chặng đường lớn lên của Thạch Phụng Minh, bố mẹ dường như đã trở thành hai từ bình thường, những cái tên lạ lẫm nơi phương trời xa.
Gần một tháng từ khai giảng năm học mới, mùa hè đã kết thúc, tiếp theo là chuỗi ngày xách cặp đến lớp, gặp bạn bè, làm bài tập... Tất cả ghép thành những mảnh ký ức tuổi thơ của cả một thế hệ em nhỏ.
Nhớ về những ngày thơ ấu, nhiều người thường nhớ đến những lần được bố mẹ đưa đến công viên vui chơi, mỗi ngày cố gắng làm xong bài tập để được xem tivi...
Thế nhưng ở Trung Quốc, có những đứa trẻ không được hưởng "diễm phúc" này. Chúng thiếu vắng hình bóng cha mẹ, đồng hành với chúng suốt chặng đường tuổi thơ là ông bà nội già và nơi thôn quê nghèo, không hề biết đến cái gọi là khu vui chơi, mỗi tuần được ông bà cho vài đồng đi mua cái kẹo miếng bánh đã là hạnh phúc to lớn.
Chúng chính là những đứa trẻ bị bỏ lại nông thôn - một hiện tượng phổ biến trong xã hội Trung Quốc, khi những đứa trẻ sinh ra được ông bà nuôi lớn ở nông thôn, bố mẹ phải lên thành phố mưu sinh, một năm gia đình chỉ đoàn tụ 1-2 lần, thậm chí là 2-3 năm họ mới về quê thăm con một lần.
Trong số những đứa trẻ bị bỏ lại nông thôn ấy, câu chuyện của cô bé Thạch Phụng Minh đặc biệt khiến người ta đau xót khôn nguôi. Câu chuyện của em đã được Đài NHK (Nhật Bản) quay thành thước phim tài liệu "Dòng sông khô cạn" (tạm dịch) lấy đi nước mắt vô số người.
Đứa trẻ bị bỏ rơi
Khi thước phim được bắt đầu quay, Thạch Phụng Minh chỉ mới 12 tuổi, đang học lớp 6 nội trú ở ngôi trường làng có 367 học sinh, trong đó hết 80% em là trẻ bị bỏ lại nông thôn.
Thành tích học tập của học sinh trường này không được tốt lắm, nhiều em chỉ lén chơi điện thoại, thậm chí còn thường xuyên xảy ra đánh nhau, khiến giáo viên vô cùng đau đầu.
Trong ngôi trường này, Thạch Phụng Minh như một sự tồn tại cô độc. Các bạn chung phòng xa lánh em, nói em bẩn thỉu, đầu có chấy, thậm chí không muốn nằm ngủ cạnh em. Giáo viên phê bình em tự ti, không hòa đồng, không biết hòa nhập cùng các bạn.
Trong buổi tổng vệ sinh, các bạn tụ thành nhóm vừa cười nói vừa lau cửa sổ, nhưng ống kính chỉ quay được hình bóng đơn độc của em, một tấm lưng nhỏ bé đang cố gắng làm tròn nhiệm vụ được giao.
12 tuổi, là tuổi ăn tuổi chơi, nhưng "hoạt động giải trí" của em chỉ là cúi mặt làm bài tập, mệt rồi thì đi vài vòng sân trường. Một mình, cũng vì thế mà em bị người ta nói đã mắc chứng tự kỷ.
Một lần nọ, giáo viên đến thăm nhà, họ đã thấy rõ sự u tối trong cuộc đời của cô bé Thạch Phụng Minh. Ngoài sự đơn độc ít nói, còn có cái nghèo bủa vây lấy cuộc sống của em.
Em được ông bà nội nuôi lớn, nhưng một người 70 tuổi, người kia 78 tuổi, chăm sóc bản thân còn chưa nổi chứ nói gì đến chăm nom đứa trẻ. Ông bà cho cháu gái đến trường bằng tiền bán lúa bán trấu, trong nhà đến cả 10 NDT (hơn 33 nghìn đồng) tiền mặt còn không có, cho cháu 5 NDT (hơn 15 nghìn đồng) tiền tiêu vặt mỗi tuần khó như lên trời.
Thật ra, Thạch Phụng Minh còn một đứa em trai. Nhưng vì cũng là đứa trẻ bị bỏ lại nông thôn được ông bà nuôi nấng, khi cô bé 4 tuổi, em trai 2 tuổi đã bị đuối nước vì vô tình rơi xuống hồ trong thôn.
Con chết, bố mẹ cãi nhau, trách cứ hai người già ở nhà "không biết chăm sóc cháu", cuối cùng hai vợ chồng cũng đã ly hôn. Kể từ đó, họ không hề gửi về nhà một đồng nào, xem như con gái không còn tồn tại.
Cũng vì vậy, trên chặng đường lớn lên của Thạch Phụng Minh, bố mẹ dường như đã trở thành hai từ bình thường, những cái tên lạ lẫm nơi phương trời xa.
"Tim mình như dòng sông khô cạn"
Lớn lên trong hoàn cảnh này, Thạch Phụng Minh dần hình thành nên tính cách cô độc, né tránh đám đông, tự thu mình. Em dùng dây gai bao bọc trái tim, từ chối thổ lộ tiếng lòng ra thế giới bên ngoài, đồng hành với em là ánh mắt mơ hồ trong lớp học và những lần nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Chỉ khi nhìn vào dòng nhật ký, chúng ta mới hiểu được suy nghĩ thật sự của cô bé. Em viết:
"Mình rất ngưỡng mộ những ai có bố mẹ, ngưỡng mộ lắm, những lần tự ti của mình cũng nhiều hơn".
"Mỗi khi ở một mình, trái tim như cái hố không đáy, lúc nào cũng có tâm sự không thể nói hết".
"Chỉ cần có ai đó đứng trước mặt, trái tim mình như dòng sông khô cạn, thốt ra những lời nói dối".
Em chỉ có một chú chó con làm bạn. Em viết: "Nó rất dễ thương, lại ngoan. Chỉ cần mình huýt sáo một tiếng, nó sẽ chạy lại".
Thế nhưng khi đoàn làm phim đến thăm nhà, họ không thấy chó con đâu, sau đó mới biết "nó đã bị chia đôi, một phần cho thầy giáo, một phần cho ông bác".
Đối diện trước ống kính, Thạch Phụng Minh vẫn cười thật tươi, nhưng ánh mắt đảo đi nơi khác đã bán đứng em.
Trên thường nhà có dòng chữ ghi ước mơ của em: "Đậu đại học, báo hiếu cho ông bà nội". Khi trước ống kính, em nói rằng học hết tiểu học sẽ nghỉ, ước mơ kia chỉ là giả mà thôi.
Em nói: "Con chỉ thích bản thân thôi, chỉ nói cho mình nghe, không muốn kể cho người khác". Khi được đạo diễn hỏi em có nhớ bố mẹ không, em trả lời: "Không hận cũng không nhớ".
Hai con người đứt ruột sinh em ra đã sớm trở thành người dưng nước lã.
Em nói khi lớn lên chỉ muốn làm người sống được ngày nào hay ngày đó. Người quay phim hỏi em vì sao không muốn sống tốt hơn, em chỉ nói: "Con có thể sống tốt hơn sao? Con còn có thể làm gì được nữa?".
Mỗi câu em nói ra đều khiến người khác phải ngậm ngùi suy nghĩ, không cách nào đáp lại.
Điểm chút sắc màu vào tuổi thơ xám xịt
Trường học của Thạch Phụng Minh có 136 em học sinh ở nội trú. Vì để tiện liên lạc, giáo viên đã mở một nhóm trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin, năm lần bày lượt nhắc nhở bố mẹ các em tham gia. Nhưng một học kỳ trôi qua, trong nhóm chỉ vỏn vẹn 15 phụ huynh. Giáo viên chỉ đành lắc đầu thở dài: "Họ không hề quan tâm đến con cái của mình".
Ở Trung Quốc có khoảng 9,02 triệu trẻ em bị bỏ lại nông thôn, một số có hoàn cảnh gia đình tương tự như Thạch Phụng Minh, một số có cha mẹ làm việc bên ngoài quanh năm nên mối quan tâm với con cái dần "nhạt như nước ốc".
Cha mẹ vắng bóng trong cuộc đời các em, phần lớn sống với ông bà, tuy nhiên, ông bà đều đã già, chỉ có thể âm thầm lớn lên trong môi trường thiếu sự chăm sóc. Bị núi non "trói buộc", ông bà cũng khó khăn, có khi các em còn không đủ ăn.
Điều khiến người ta phải thở dài hơn cả sự thiếu thốn vật chất chính là sự nghèo nàn trong thế giới tinh thần. Nhiều đứa trẻ còn không biết thủ đô của Trung Quốc ở đâu. Trẻ nhà người ta đều ước mơ trở thành nhà khoa học, bác sĩ, phi công, nhưng trẻ bị bỏ lại nông thôn chỉ ước lớn lên đi làm kiếm tiền. Đó là cách sống của cha mẹ chúng, và cũng là tương lai bị chúng mặc định gán ghép vào cuộc đời của mình.
Như nhà tâm lý học người Áo, Alfred Adler đã nói: "Người may mắn được chữa lành bởi tuổi thơ trong suốt cuộc đời của họ, còn người không may mắn lại dành cả đời đi chữa lành tuổi thơ".
Những đứa trẻ bị bỏ lại nông thôn cách ly với sự hào nhoáng, xa cách cha mẹ bởi nhiều ngọn núi và miền quê nghèo, chỉ có thể lớn lên trong cô đơn và đau khổ.
Tuy nhiên, các em cũng là những sinh mệnh cần được quan tâm và chăm sóc. Cùng chung sống dưới một bầu trời, hãy cho nhau vài cái ôm, sự thân tình và đồng cảm. Bằng cách này, tuổi thơ xám xịt của các em mới có thể thêm chút màu sắc.
Tái tạo người phụ nữ từ mộ 'ma cà rồng': Bí mật đau lòng
Chuyện đó đây - 8 giờ trước(NLĐO) - Một ngôi mộ "ma cà rồng" thế kỷ 17 với 2 vật "phong ấn" đáng sợ đã được khai quật gần TP Bydgoszcz của Ba Lan.
Phát hiện hóa thạch nòng nọc khủng long lâu đời nhất thế giới
Tiêu điểm - 16 giờ trướcCác nhà khoa học Argentina vừa phát hiện hóa thạch nòng nọc khủng long cổ nhất thế giới, cung cấp cái nhìn độc đáo về sự tiến hóa của ếch và cóc từ thời Kỷ Jura.
Thức dậy, chủ nhà sốc nặng khi chứng kiến cảnh tượng "khủng khiếp" trước sân
Chuyện đó đây - 21 giờ trướcMột chủ nhà người Ba Lan cho biết, anh gần như lên "cơn đau tim" sau khi thức dậy vào sáng ngày Halloween và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước sân nhà.
Phát hiện sinh vật lạ hóa thành vàng sau 450 triệu năm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHóa thạch những sinh vật kỷ Ordovic kỳ lạ đã xuất hiện nguyên vẹn với từng tế bào bị thay thế bởi vàng, nhưng là "vàng của kẻ ngốc".
Giúp việc vứt chiếc đệm chứa hơn 1,3 tỷ đồng của cụ bà ra bãi rác
Tiêu điểm - 1 ngày trướcVài giờ sau khi nữ giúp việc vứt chiếc đệm ra bãi rác, cụ bà hơn 80 tuổi mới nhớ ra mình giấu hơn 1,3 tỷ đồng tiền mặt và trang sức trong đó.
Viễn cảnh đáng lo ngại phía sau ngôi làng búp bê kỳ quái tại Nhật Bản
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhắp ngôi làng Ichinono của Nhật Bản được trang trí bởi đầy những con búp bê đáng yêu, nhưng người dân nơi đây lại đang phải đối mặt với một tương lai ảm đạm hơn bao giờ hết.
Có thể đưa con người lên sao Hỏa để sinh sống và tồn tại không?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Sao Hỏa được cho là hành tinh duy nhất có khả năng có sự sống bên ngoài Trái Đất, liệu đó có phải lý do con người lại bị Sao Hỏa mê hoặc đến vậy?
Giống gà biết bay quý hiếm bậc nhất thế giới, chỉ có duy nhất ở một quốc gia
Tiêu điểm - 2 ngày trướcLoài gà này không chỉ quý hiếm mà còn sở hữu bộ lông rất đẹp và độc đáo.
Chồng trúng độc đắc hơn 16,4 tỷ đồng nhờ các con số ý nghĩa về vợ quá cố
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNgười đàn ông có tên thân mật là "Big Money D" đã khiến cả thành phố xôn xao khi trúng giải độc đắc trị giá 650.000 USD (hơn 16,4 tỷ đồng) nhờ các con số ý nghĩa về vợ quá cố.
Phát hiện 2.500 đồng xu vương vãi trong ruộng hoang, người đàn ông gọi 1 cuộc điện thoại, nhận về hơn 100 tỷ đồng
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột khám phá bất ngờ trong lòng đất đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của người đàn ông này.
Đến thăm bố, người phụ nữ bất ngờ rơi khỏi tầng 9 và cái kết khiến người thân bối rối
Chuyện đó đâyVụ việc khiến người thân của nạn nhân không khỏi đau lòng. Tuy nhiên, sau những mất mát thì một điều kỳ diệu cũng bất ngờ xuất hiện.