Đưa ít tiền cho mẹ chồng, tôi bị lạnh nhạt và coi thường
GiadinhNet – Tôi càng ngày càng nhận ra mẹ chồng mình coi trọng tiền, ham vật chất chứ không có tính thương con thương cháu. Tôi thấy mình khó sống tiếp trong ngôi nhà này quá, muốn ra ở riêng mà thật khó...
Tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, lên Hà Nội học khi vào đại học. Bố mẹ tôi đều là công nhân, phải chắt chiu lắm mới đủ để cho 3 chị em tôi ăn học. Sau khi ra trường, nhờ tốt nghiệp loại giỏi, có vốn ngoại ngữ, tôi xin vào một công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam, thu nhập khá.
Tôi quen và lấy anh, một người con Hà Nội ở làng Mễ Trì. Anh làm trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Gia đình anh có điều kiện hơn nhà tôi, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Gia đình chồng có hai con trai, tôi là con dâu út nhưng lại ở với bố mẹ chồng vì vợ chồng anh cả định cư ở nước ngoài.

Ảnh minh họa.
Mặc dù bố mẹ đẻ tôi khó khăn nhưng ngay sau khi cưới, bố mẹ tôi cho vợ chồng tôi hết tiền mừng. Còn nhà chồng tôi thì hoàn toàn khác, tất cả tiền mừng cưới và cả của hồi môn của tôi đều phải đưa hết cho mẹ chồng bởi bà bảo hai vợ chồng tôi chưa phải lo việc gì lớn, khi nào cần thì hỏi bà.
Về làm dâu 3 tháng thì tôi có bầu, đi làm suốt từ sáng đến tối vì vậy tôi không phụ giúp được gì nhiều về công việc nhà. Bố mẹ tôi ở quê, mỗi lần lên chơi và thăm tôi thường chỉ mang theo đồ quà quê, khi thì mấy chục trứng gà nhà đẻ, khi thì đôi gà, vài chục cân gạo, rau sạch tự trồng… Không nói ra, nhưng tôi biết bố mẹ chồng mình coi thường bố mẹ tôi lam lũ, vất vả.
Hơn 2 năm làm dâu, tôi luôn cố gắng chịu đựng, hết lòng vì nhà chồng. Mỗi tháng tôi đều đưa cho mẹ chồng 7 triệu chưa kể nhiều tháng đóng luôn tiền điện, nước cho ông bà. Mỗi khi nhà có giỗ chạp, Tết nhất, tôi đều đưa thêm tiền cho mẹ để mua sắm. Vậy mà tôi vẫn bị mẹ chồng nói xấu là “Vợ chồng nó làm ra tiền nhưng con vợ cứ giữ của bo bo”…Tôi nghe thấy song không chấp vặt, nghĩ mình xuất thân nghèo nhưng có học vấn, công việc tốt, thu nhập nhiều người mơ ước nên không việc gì phải chịu lép vế.
Nói chung, cuộc sống chung với bố mẹ chồng của tôi không đến nỗi nào nếu hàng tháng tôi vẫn đưa tiền đều cho mẹ chồng, thỉnh thoảng mua quà cáp, thuốc bổ cho bà. Tuy nhiên, cách đây 2 tháng, do công ty của tôi hết thời hạn hoạt động ở Việt Nam, tôi tạm thời chưa tìm được việc mới có mức lương bằng hoặc cao hơn nên đành ở nhà nghỉ một thời gian, trông con trong khi công việc của chồng tôi cũng không thuận lợi như dạo trước. Tôi nói rõ cho mẹ chồng biết về những khó khăn hai vợ chồng đang gặp phải, muốn giảm bớt tiền đóng góp để dành tiền chuẩn bị cho con đi học mẫu giáo.
Vậy mà, không những không thông cảm, không hiểu cho, mẹ chồng tôi tỏ vẻ khó chịu, bà tức giận tôi lây sang cả con trai tôi. Không khí gia đình ngày càng thêm ngột ngạt và lạnh nhạt. Bà nói bóng nói gió tỏ vẻ coi thường tôi, rằng tôi ở nhà để chồng nuôi, trong khi thực tế tôi đang chờ một công ty khác có thu nhập tốt hơn để đi làm lại.
Tôi càng ngày càng nhận ra mẹ chồng mình coi trọng tiền, ham vật chất chứ không có tính thương con thương cháu. Tôi thấy mình khó sống tiếp trong ngôi nhà này quá, muốn ra ở riêng mà thật khó vì bố mẹ chồng tôi cũng già cả, chồng tôi thì nhất quyết muốn ở cùng ông bà.
Thanh Nguyễn (thanhng.ha…@gmail.com)/Báo Gia đình và Xã hội