Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
GĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Vợ chồng ông Thịnh, bà Tâm sống ở đầu làng tôi. Ông Thịnh trước làm cán bộ xã, đã nghỉ hưu, còn bà Tâm chủ yếu ở nhà làm ruộng và chăn nuôi. Trước đây, nhà ông bà thuộc diện khá giả trong làng với căn nhà mái bằng rộng rãi cùng mảnh đất rộng vuông vắn ngay mặt đường to.
Thế nhưng, khoảng 2 năm trở lại đây, ai nhìn vào cũng thấy thương cảm cho đôi vợ chồng già gần 80 khi phải sống tủi nhục ở nhà con trai thứ.
Nguyên nhân xuất phát từ khoảng 5 năm trước khi ông bà quyết định chia đất cho các con để yên tâm an hưởng tuổi già. Tuy nhiên, đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày biến cố ập đến với gia đình ông bà.

Ảnh minh họa.
Vợ chồng ông Thịnh có 2 người con trai, cả hai đều đã lập gia đình, có con cái đàng hoàng. Người con cả tên Tùng, con thứ tên Nam. Nghe mọi người kể, từ nhỏ, ông bà đã thiên vị con cả ra mặt vì lý do đi xem bói, thầy phán đứa con này hợp tuổi, sau bố mẹ được nhờ. Còn con trai thứ lại khắc tuổi nên ít được bố mẹ quan tâm hơn.
Sau này lớn lên, dù cả hai đều không thi được đại học nhưng anh Tùng lại được bố mẹ bỏ tiền ra xin việc vào công ty người quen trên thành phố. Còn anh Nam phải đi học nghề, về làm cơ khí ở quê.
Vì thế, so với anh Tùng, anh Nam thiệt thòi về nhiều mặt. Đến lúc chia đất, sự thiên vị của bố mẹ càng rõ hơn. Anh Tùng được chia cả căn nhà bố mẹ đang ở cùng với toàn bộ phần đất giáp mặt đường lớn còn anh Nam chỉ được mảnh nhỏ phía trong.
Ngày ấy, anh Nam ngỏ ý muốn xin bố mẹ một nửa mảnh đất mặt đường để mở xưởng cơ khí riêng nhưng ông bà nhất quyết không đồng ý. Khi đó, nhiều người trong họ cũng góp ý nên chia cho 2 đứa công bằng nhưng ông Thịnh vẫn giữ quan điểm, con cả trách nhiệm nặng nề hơn nên phải được phần hơn là lẽ đương nhiên.
Cùng thời điểm đó, có người khuyên ông bà nên giữ lại ít đất dưỡng già, không nên sang tên căn nhà đang ở cho con cả vội. Thế nhưng ông Thịnh chỉ cười xòa vì tin tưởng con trưởng 100% sẽ là chỗ dựa tuổi già của mình.
Tuy nhiên, ở đời luôn có những điều bất ngờ.
Sau khi được bố mẹ chia đất, anh Tùng đã bán luôn phần đất mặt đường để mua xe sang và ném tiền đi đầu tư mà không tính toán kỹ. Rồi từ ngày có xe, anh sinh ra ăn chơi, đổ đốn, bồ bịch lăng nhăng, bị vợ phát hiện và đòi ly hôn, yêu cầu bồi thường căn nhà để làm chi phí nuôi con.
Vậy là từ chỗ có nhà, có vợ con, anh Tùng thành vô gia cư. Chưa kể, các khoản đầu tư cũng đều thua lỗ dẫn đến phải bán xe trả nợ. Khoảng thời gian sau đó, anh lao vào những trò đen đỏ để gỡ gạc nhưng rồi phải vay nóng khắp nơi rồi trốn nợ.
Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, căn nhà vợ chồng ông Thịnh đang ở cũng bị siết nợ do trước đó, anh Tùng đã đem cầm cố sổ đỏ.
Tất cả diễn ra quá nhanh khiến ông Thịnh, bà Tâm sốc nặng. Từ chỗ gia đình khá giả, ông bà thành trắng tay, nhà còn không có để ở, phải sang ở cùng vợ chồng con thứ.
Ban đầu vợ chồng anh Nam còn cố vui vẻ phụng dưỡng bố mẹ. Nhưng lâu dần, áp lực cơm áo gạo tiền kéo theo chuyện chia đất không đều trong quá khứ khiến hai vợ chồng cũng khó chịu với bố mẹ nhiều hơn.
Những bữa cơm với những lười nhiếc móc bố mẹ cũng ngày một nhiều. Có lần, người ta thấy bà Tâm ngồi khóc bên hiên nhà còn ông Thịnh co ro ngồi góc sân, lặng lẽ nhìn về phía căn nhà cũ với ánh mắt buồn khó tả.
Có hôm ông trải lòng với hàng xóm về quyết định sai lầm của mình khi chia đất trong quá khứ. Nhưng đến lúc hiểu ra, tất cả đã muộn màng.
Người con cả giờ vẫn bấp bênh trên thành phố, thỉnh thoảng mới gọi về. Còn ông bà vẫn sống lay lắt ở nhà con thứ, ngày nào cũng sợ mình trở thành gánh nặng.
Người trong làng nhìn vào ai cũng tiếc. Tiếc cho số đất đai cả đời chắt chiu cuối cùng chẳng giữ nổi. Tiếc cho tuổi già của hai ông bà đáng lẽ phải được an yên lại trở thành những tháng ngày tủi phận.
Ở quê tôi bây giờ, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất sớm cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể. Không phải để trách hai ông bà, chỉ là để nhắc nhau rằng: Thương con đến đâu, bố mẹ cũng nên giữ lại cho mình con đường lui. Bởi không ai biết trước ngày mai cuộc đời sẽ đổi thay thế nào.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Thanh Thủy