Hà Nội: Chàng trai 26 tuổi hiến gan cứu mẹ sau ý nguyện hiến thận cứu bố không thành
GiadinhNet – Chứng kiến những cơn đau của bố vì căn bệnh suy thận cấp và sự lo lắng của cả nhà, 12 tuổi, Nguyễn Trung Quân (ở Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) khăng khăng hiến một quả thận cứu bố mình.
Ngày 16/3, tại buổi thông tin báo chí về ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108), có hai trường hợp đặc biệt khác, đó là bà Phạm Vân Thanh (56 tuổi) – bệnh nhân đầu tiên được ghép gan từ người cho sống ở viện 108 vào tháng 10/2017 và anh Nguyễn Trung Quân – người hiến gan cứu mẹ mình.
Đã 4 tháng 8 ngày kể từ ngày bà Thanh được các bác sĩ Bệnh viện 108 ghép gan, bà Thanh cho biết đã khoẻ mạnh, tăng cân từ từ sau ghép, và vẫn luôn xúc động nghẹn ngào mỗi lần nghĩ về giây phút cậu con trai cả của mình khăng khăng đòi hiến gan cứu mẹ.
Khởi đầu chỉ là vài triệu chứng ngứa, mẩn da, khó chịu từ năm 2008, rồi bà Thanh đột nhiên sụt cân, da sạm xấu, bà đi khám và được phát hiện bị xơ gan mật nguyên phát. Tình trạng bệnh của bà diễn tiến xấu dần, da, mắt vàng quệch.
Đến nỗi năm 2017, bà Thanh liên tục phải nằm cấp cứu tại Bệnh viện 108, hoa mắt chóng mặt, huyết áp tụt và khuôn mặt biến dạng hoàn toàn. “Lúc yếu nhất, mẹ chỉ còn 34 kg” – Quân nhớ lại.
Từ 12 tuổi, cậu bé Nguyễn Trung Quân đã "đòi" hiến thận cứu bố. Tới năm 26 tuổi, Quân đã hiến 2/3 lá gan cứu mẹ mình.
Bà Thanh đã từng hi vọng chỉ cần chữa trị là có thể khỏi bệnh. Nhưng các bác sĩ chỉ định: Ghép gan là cách duy nhất cứu bà Thanh khỏi cái chết. Quân nhớ lại, từ thời điểm bác sĩ chỉ định bà phải ghép gan đến lúc được ghép chỉ 2 tháng.
“Cả hai chị gái, anh trai ruột của mẹ đều tình nguyện hiến gan cứu mẹ tôi, nhưng các bác đều đã trên 60 tuổi…” – Quân nói. Vì thế, Quân đã đến tận bác sĩ đề nghị các bác sĩ không được lấy gan của anh chị em ruột của mẹ mình mà phải lấy gan của mình.
“Lúc đó, con trai tôi đòi bằng được để hiến gan cho mẹ. Nghĩ thật xót xa, con trai tôi tuổi đời còn rất trẻ, lại chưa lập gia đình. Cho mẹ 2/3 lá gan rồi liệu có ảnh hưởng đến tương lai của con sau này không? Tôi thật sự rất trăn trở” – bà Thanh nhớ lại.
Thế nhưng, khi con trai quyết tâm “chỉ con hiến gan cho mẹ mới là phù hợp nhất”, người mẹ đối diện với cái chết ấy đã nhận gan từ chính con trai độc nhất của mình.
Đến nay, sau 4 tháng hiến gan, dù rất khiêm tốn khi nói về chuyện đã từng hiến gan cứu mẹ, nhưng Quân vẫn tự tin cho biết anh đã “khoẻ như vâm”, làm việc hoàn toàn bình thường, có thể chạy bộ, bơi, chơi thể thao “vô tư”. Quân đang làm việc cho một công ty nước ngoài.
“Bạn gái tôi biết chuyện tôi đã từng hiến gan cho mẹ và rất vui vẻ vì chuyện đó. 3 ngày trước khi hiến gan cho mẹ (tháng 10/2017), tôi đã ký đơn hiến toàn bộ tạng, ngay tại buồng điều trị của mẹ ở khoa Cấp cứu, Bệnh viện 108” – Quân nói.
Một điều đặc biệt là chàng trai sinh năm 1992 này không chỉ hiến gan cứu mẹ mình, mà cách đây 14 năm, khi chứng kiến những cơn đau của bố đẻ bị suy thận cấp và những đêm mất ngủ của cả gia đình vì tình hình sức khoẻ của bố, cậu bé 12 tuổi đã không ngần ngại cầm tay bố mẹ và nói: “Bố không phải tìm thận ở đâu để ghép, bố cứ lấy thận của con đi, con sẽ hiến thận cho bố”.
“Hồi đó, việc ghép tạng ở Việt Nam còn rất hiếm, thông tin về vấn đề này cũng chưa phổ biến như bây giờ. Lúc đó, cả tôi và chồng đều chảy nước mắt khi thấy cậu con trai cả còn nhỏ tuổi đã có ý thức như thế. Nhưng vì con trai còn quá nhỏ tuổi, còn phải phát triển thể chất nhiều hơn nữa để có tương lai tươi sáng, hai vợ chồng tôi không thể lấy thận của con" - bà Thanh nhớ lại.
Thu Nguyên