Hai bạn trai đều lừa tôi 'lên giường'
Người thứ nhất bảo đó là 'quan hệ' lành mạnh, người thứ hai cảm thông nhưng rồi cũng lừa tôi. Sau đó cả hai đều bỏ tôi.
Lúc đó, tôi phát điên lên nhưng không muốn mất anh. Tôi bảo anh hãy cho tôi thời gian suy nghĩ và anh đồng ý. Khoảng vài tuần sau thì sự việc đó lại tiếp tục và anh đã đòi hỏi. Anh nói, nếu thật sự yêu anh thì chiều anh một lần. Tôi yêu anh, không muốn mất anh và tôi đã đồng ý trao anh cái quý giá nhất đời mình.
Tôi hoang mang, lo sợ và gần như điên loạn. Anh đã an ủi, động viên tôi rất nhiều, hứa hẹn sẽ cưới nhau. Rồi đến một ngày thật kinh khủng với tôi khi anh quyết định từ giã Sài Gòn về quê. Tôi đau khổ vô cùng, tôi hận anh, hận bản thân. Anh an ủi, động viên tôi phải cố gắng chờ đợi anh, và anh đi.
Khi xa anh thì tôi đã không còn gì cả. Tôi đã mất anh khi một ngày anh bảo, tôi nên đi lấy chồng. Tôi căm phẫn vô cùng. Tôi nghĩ mình sẽ trả thù anh.
Một năm sau, tôi gặp và quen một người. Người đó cũng tốt và có thành ý với tôi. Anh đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi rất hoang mang và sợ, nếu anh biết sự thật về tôi. Tôi đã mạnh mẽ nói ra sự thật về mình và anh bị sốc. Anh không nhắn và gọi cho tôi nữa, nhưng một tuần sau anh gọi cho tôi và nói, không sao cả, anh yêu tôi và chấp nhận chuyện đó.
Khi anh chàng thứ hai này chấp nhận quá khứ của tôi, tôi thấy rất hạnh phúc và tin tưởng ở anh. Anh rất khéo lấy lòng tôi. Rồi đến cái ngày tôi không thể ngờ lại xảy đến với mình thêm một lần nữa. Con người này đã lừa tôi rất ngoạn mục để được lên giường. Sau khi nhận thấy sự ngu ngốc của mình, tôi chỉ muốn chết đi nhưng ý chí của tôi mạnh mẽ hơn sự yếu đuối của con tim. Tôi nghĩ đến ba mẹ, đến tương lai của mình nên bắt đầu lại cuộc sống khác và đã có được một bài học thật quý.
Khi tôi đã sống thanh thản, nhẹ nhàng, tôi hay thương người và đã gặp anh chàng thứ ba. Lúc đầu, tôi thấy anh sống lặng lẽ và cô đơn, ít thấy người thân hay gia đình quan tâm đến. Có khi, thấy anh phải ăn mì gói vì “cháy túi”. Cách sống của anh rất vô tâm.
Tôi thấy anh hiền, tội nghiệp lại ít nói nên muốn giúp anh. Mỗi ngày một chút, khi thì quét dọn nhà cho anh, khi thì giặt quần áo, đánh giày dép… Chỉ làm bấy nhiêu thôi mà tôi cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nghĩ sẽ xem anh như anh trai của mình, nhưng không, tôi đã lầm. Con tim tôi cho biết, tôi đã yêu anh và không ngăn lại được. Tôi cảm thấy đau lòng khi anh đau ốm. Tôi đã yêu đơn phương và anh chính là chủ của ngôi nhà mà tôi thuê để ở trong những ngày chạy trốn quá khứ ngu ngốc.
Tôi chưa bao giờ yêu ai như thế cả. Thời gian ở nhà của anh cũng được 2 năm, tôi không thể ngăn lại con tim mình và đã thổ lộ tình cảm bằng tin nhắn với anh. Cuối cùng, anh đã từ chối tôi. Tôi rất buồn vì cuộc đời mình không may mắn. Tôi nghĩ lại bản thân và thấy mình không xứng đáng với anh. Cuối cùng, tôi quyết định rời xa anh.
Tuy đã xa anh nhưng tôi vẫn lo lắng, không biết anh sống thế nào, có khỏe không, ăn uống ra sao, có bị họ nhiều mỗi khi buồn và hút thuốc không? Tôi vẫn tìm hiểu, hỏi thăm anh. Xa anh nhưng trong lòng tôi vẫn thầm mong anh sẽ sống vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc.