Hối tiếc muộn màng của ông bố mất con
"Tám năm trước, cũng tháng này, tôi có hai bé trai sinh đôi và đồng sáng lập công ty Cloudability. Cách đây ba tháng, Cloudability được mua lại. Và chỉ mới ba tuần trước, chúng tôi mất một trong hai đứa con", J.R Storment mở đầu lá thư viết sau khi mất con, lá thư như một lời nhắn nhủ với các bậc cha mẹ giống như mình.
"Khi nhận cuộc gọi từ vợ, tôi đang ngồi trong phòng họp với 12 người khác ở Portland, bàn bạc về chính sách nghỉ phép có lương. Vài phút trước, tôi thừa nhận với đồng nghiệp rằng suốt 8 năm, mình không hề nghỉ phép quá một tuần.
Vợ chồng tôi đã thỏa thuận rằng nếu một trong hai người gọi điện, người còn lại nhất định phải trả lời. Thế nên, lúc chuông reo, tôi đứng dậy và ra cửa phòng họp ngay lập tức.
"Có chuyện gì thế", tôi vừa nói vừa bước ra phía cửa.
Câu trả lời của vợ tôi thật lạnh lùng và ngắn gọn: "J.R, Wiley mất rồi".
"Gì cơ", tôi hỏi lại một cách hoài nghi.
"Wiley mất rồi", cô ấy nhắc lại.
"Gì cơ, không", tôi hét lên. "Không".
"Em rất tiếc. Em phải gọi 911".
Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện. Điều tiếp theo tôi biết là mình chạy vội ra khỏi văn phòng, tay cầm chìa khóa xe ôtô, băng qua đường và lẩm bẩm: "Chết tiệt".
12 phút sau, tôi về tới nơi, con đường trước nhà chật cứng xe cứu thương. Tôi chạy vào, tiến thẳng đến phòng ngủ của hai con. Nửa tá cảnh sát chặn tôi lại.
Tôi phải chờ 2,5 tiếng đồng hồ đầy đau đớn mới được nhìn thấy con. Thằng bé nằm trên giường, phủ chăn gọn gàng, ngủ yên bình. Wiley đã qua đời do biến chứng động kinh.
Đội ngũ y tế xong việc, chúng tôi được vào phòng. Tôi ngồi xuống bên giường Wiley, nắm tay con và nói đi nói lại: "Chuyện gì xảy ra thế, anh bạn".
Chúng tôi ở đó chừng 30 phút và vuốt tóc con trước khi họ quay lại để mang con đi.

Gia đình Storment, Wiley ở bìa phải. Ảnh: J.R. Storment.
Một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất là ký giấy chứng tử của Wiley. Nhìn thấy tên con trên tờ giấy đó đã đủ đau đớn rồi. Tuy nhiên, hai mục bên dưới khiến trái tim tôi tan vỡ. Đó là mục Nghề nghiệp: Chưa bao giờ làm việc và Tình trạng hôn nhân: Chưa bao giờ kết hôn. Thằng bé đã rất muốn làm hai điều này.
Wiley từng bị ám ảnh bởi ý tưởng kinh doanh. Hôm này có thể là xe bán sinh tố, hôm sau lại thành phòng tranh, rồi một công ty bán thiết bị thực tế ảo. Trong mọi viễn cảnh, con sẽ làm chủ còn chúng tôi được mời tới làm việc cho con.
Khoảng 5 tuổi, Wiley quyết định sẽ kết hôn khi trưởng thành. Lên 6, con đã nhắm một bạn gái và nắm tay con bé vào ngày đầu tiên đi học. Hai năm tiếp đó, chúng tôi chuyển từ Portland đến London và Hawaii, thằng bé vẫn giữ liên lạc với cô bạn này qua thư tay. Không lâu trước khi chúng tôi trở lại Portland, hai đứa đồng ý sẽ lấy nhau.
Ba tuần qua, tôi đã nghĩ về danh sách vô tận những điều mình hối tiếc. Chúng hầu như rơi vào hai loại: điều tôi ước mình làm khác đi và điều tôi buồn vì chưa được thấy con làm.
Vợ tôi liên tục nhắc nhở tôi về những gì Wiley đã thực hiện: con đã đến 10 quốc gia, lái một chiếc xe ở Hawaii, đi bộ đường dài ở Hy Lạp, lặn ở Fiji, mặc suit đi học mẫu giáo suốt hai năm ở Anh, được cứu khỏi cá mập khi đi môtô nước, thơm nhiều bạn bé, chơi cờ vua đủ giỏi để đánh bại tôi hai lần liên tiếp, viết truyện ngắn và ham mê vẽ truyện tranh.
Thế mà, con lại ra đi chỉ sau một đêm.
Đêm trước đó, mọi thứ còn bình thường. Wiley rất khỏe mạnh và hợp tác. Bạn bè chúng tôi đưa con của họ tới ăn tối. Chúng tôi cùng nhảy trên tấm đệm lò xo khổng lồ, món đồ đầu tiên sắm được sau khi mua căn nhà mới cách đây vài tuần.
Wiley có chút hách dịch với những đứa trẻ khác và la mắng mọi người vì chơi sai cách. Tôi đã kéo con sang một bên và nghiêm khác mắng con, đến nỗi khiến con khóc. Đó là một trong những tương tác cuối cùng của bố con tôi và tôi đã tự đánh mình hàng chục lần vì điều này. Tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt lăn trên má Wiley khi con nói: "Bố không nghe con. Không ai nghe con cả".
Vài tiếng trôi qua, tình hình dịu lại. Chúng tôi gọi đồ ăn về nhà và Wiley ăn món con thích: cơm với súp Ấn Độ. Sau đó, chúng tôi đưa bọn trẻ vào giường. Tôi xin lỗi Wiley vì làm con khóc, ôm con rồi đi ngủ.
Khoảng 15 phút sau, tôi đang nằm trên giường thì thấy bóng con bước lên cầu thang.
"Bố ơi, con không ngủ được".
Tiếng nhạc lớn từ bữa tiệc bên hàng xóm khiến thằng bé thức giấc. Tôi đưa con về giường và đóng mọi cửa sổ. Con nói như vậy là ổn rồi. Chúng tôi ôm nhau, rồi tôi quay về giường.
Khoảng 5h40 sáng, tôi tỉnh dậy, chuẩn bị cho hàng loạt cuộc họp. Tôi rời khỏi nhà mà không kiểm tra hay tạm biệt hai con trai.
Một lúc sau, Jessica vẫn nghĩ rằng Wiley ngủ nướng. Con rất thích ngủ, rất yêu chiếc giường của mình và đã hoạt động nhiều suốt cả tuần. Đến lúc cảm thấy con ngủ quá lâu rồi, cô ấy đi kiểm tra.
Con lạnh ngắt. Đội ngũ y tế về sau ước tính con đã mất được ít nhất 8-10 tiếng khi vợ tôi phát hiện, nghĩa là thằng bé ra đi từ đêm.
Nhiều người hỏi làm thế nào để giúp chúng tôi bây giờ. Hãy ôm con bạn. Đừng làm việc quá trễ. Tôi đoán rằng nhiều người trong số các bạn lên lịch gặp đối tác. Nhưng liệu bạn có dành thời gian cho con cái không? Bài học rút ra từ bi kịch của chúng tôi là đừng bỏ lỡ những điều quan trọng.
Trong lúc tôi viết những dòng này, con trai Oliver đến gần và hỏi xem thiết bị điện tử. Thay vì nói "không" như bình thường, tôi dừng viết và đề nghị chơi cùng con. Con ngạc nhiên, vui vẻ trước câu trả lời của tôi và hai bố con kết nối với nhau theo cách mà tôi từng bỏ lỡ. Điều tích cực từ thảm kịch này là tôi có thể cải thiện mối quan hệ với con trai.
Tôi đã học cách ngừng trì hoãn những gì bọn trẻ muốn làm. Ngày bán công ty, tôi cho mỗi con 100 USD. Hai đứa quyết định dành tiền mua lều cắm trại nhưng chúng tôi không kịp đi đâu trước khi Wiley mất. Lại thêm một điều tiếc nuối nữa. Thế nên, sau khi hoàn tất thủ tục liên quan đến cái chết của Wiley, điều đầu tiên tôi làm là đưa Jessica và Oliver đi cắm trại gần núi St. Helens.
Đến chỗ cắm trại, chúng tôi nhận ra mình không đủ tiền mặt để trả phí. Đúng lúc ấy, Jessica vô tình tìm thấy tờ 100 USD của Wiley vẫn còn ở túi ghế con vẫn ngồi. Cuối cùng, thằng bé cũng được tiêu tiền vào chuyến đi của gia đình. Cả nhà chúng tôi đã hét lên: "Cảm ơn anh bạn" để gửi đến con.
Wiley từng rất thích nghe nhạc và nhảy múa. Một năm trước khi sang London, chúng tôi đã nghe một ban nhạc biểu diễn ca khúc Enjoy yourself (It’s later than you think). Ca từ bài hát ấy đến nay vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi:
Bạn làm việc và làm việc từ năm này qua năm khác, lúc nào cũng di chuyển
Bạn không bao giờ nghỉ tay một phút, lúc nào cũng bận rộn
Bạn nói một ngày nào đó, bạn sẽ có niềm vui khi trở thành triệu phú
Nhưng hãy tưởng tượng niềm vui nào bạn có khi ngồi trên chiếc ghế cũ
Hãy tận hưởng đi, đã muộn hơn bạn nghĩ rồi đấy
Hãy tận hưởng đi, khi vẫn còn thanh xuân
Năm tháng trôi qua nhanh như chớp mắt
Hãy tận hưởng đi, đã muộn hơn bạn nghĩ rồi đấy".
Theo Vnexpress
"Vua rồng" dài 13 m xuất hiện ở Mỹ
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcMột loài T-rex mới vừa được xác định sau gần nửa thế kỷ khoa học "lạc lối": Tylosaurus rex, "vua rồng" thống trị đại dương kỷ Phấn Trắng.
Từ chối nhận đền bù gần 6 tỷ đồng, chủ ngôi nhà ngậm ngùi nhận kết đắng sau 6 năm
Tiêu điểm - 14 giờ trướcGĐXH - Sau 6 năm kiên trì giữ nhà, gia đình ông Hoàng cuối cùng quyết định rời đi hoàn toàn.
Nhiều người kéo đến công trường ở Trung Quốc tìm "kho báu cổ": Cơ quan địa phương công bố thông tin khiến mọi người "chưng hửng"
Chuyện đó đây - 21 giờ trướcMột công trường làm đường tại thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi hàng nghìn người dân kéo đến đào bới sau thông tin phát hiện tiền cổ.
"Cầu pha lê tử thần" hiện ra giữa trời
Tiêu điểm - 1 ngày trướcKính viễn vọng đặt trên đỉnh núi lửa ở Hawaii đã chụp được hình ảnh ngoạn mục về tinh vân Crystal Ball, một quả cầu pha lê đẹp và chết chóc.
Hôn nhân hạnh phúc hơn 2 thập kỷ của tỷ phú Facebook cùng vợ 'bình thường': Bí quyết duy nhất ở thứ tưởng như đơn giản
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Tỷ phú Facebook Mark Zuckerberg không phải là ngẫu nhiên dành cho Priscilla Chan sự chung thủy tuyệt đối.
Khoan sâu vào tầng địa chất, phát hiện mỏ quặng dày 46m chứa vonfram chất lượng cao
Tiêu điểm - 1 ngày trướcĐơn vị này đã hoàn thành khoảng 4.210 mét khoan trong tổng kế hoạch 5.625 mét của giai đoạn 1.
Bí ẩn hài cốt 2 phụ nữ ôm nhau ở nhà thờ cổ Ba Lan
Tiêu điểm - 2 ngày trướcHai bộ hài cốt nằm ôm nhau trong một ngôi mộ 800 năm tuổi ở TP Opole - Ba Lan đã đặt ra cho các nhà khoa học nhiều câu hỏi.
100 sinh vật kỳ lạ vừa đảo lộn lịch sử sự sống Trái Đất
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNhững hóa thạch vừa được khai quật ở Bắc Mỹ đã đẩy lùi một mốc tiến hóa quan trọng của sự sống Trái Đất về quá khứ xa hơn 10 triệu năm.
Cảnh báo núi Phú Sĩ ngủ say 300 năm sắp tỉnh giấc
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcNúi Phú Sĩ về bản chất vẫn là một ngọn núi lửa đang hoạt động.
Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 110 kg, dài 2,5 mét
Tiêu điểm - 3 ngày trướcSau 2 giờ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá trê khổng lồ dài 2,5 mét và nặng khoảng 110 kg.
Phát hiện mỏ vàng 61 triệu tấn dưới lòng đất làm rung chuyển thị trường, lập kỷ lục lớn nhất lịch sử đất nước
Chuyện đó đâyVới trữ lượng ước tính vượt mốc 61 triệu tấn quặng, phát hiện này được kỳ vọng có thể làm thay đổi thị trường vàng toàn cầu.