Làm quần quật không lúc nào nghỉ ngơi nhưng vẫn bị mẹ chồng la mắng, hành hạ đủ trò
GiadinhNet - Con còn nhỏ, làm lụng cả ngày từ sáng tới tối nhưng vẫn thường xuyên bị mẹ chồng mắng mỏ là lười nhác.
Tôi sinh con thứ hai đã 6 tháng và tạm nghỉ ở nhà chưa đi làm vì con còn bé, muốn ở nhà lâu thêm để có thời gian chăm sóc con. Đợi khi con có thể đi gửi nhà trẻ, tôi mới tìm công việc mới. Trước đây cuộc sống của tôi đã khổ rồi, giờ sinh thêm bé nữa, tôi có cảm giác như không thể cáng đáng nổi.
Bé thứ hai sinh thiếu tháng nên không được khỏe mạnh như đứa trẻ khác, vì yếu nên bé chậm ăn, hay khóc, quấy và ốm vặt nữa nên nhiều lúc tôi phải vừa bế con, vừa nấu cơm, cả ngày không chút nghỉ tay.
Đứa lớn là bé trai 5 tuổi, dù đã đi mẫu giáo, nhưng bé lớn rất nghịch, nên tôi cũng luôn phải chú ý, giám sát khi con ở nhà. Hàng ngày, buổi sáng cũng là lúc tôi bận nhất, phải dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cả nhà, chăm sóc đứa lớn, chăm đứa bé… Lại kiêm luôn cả việc nấu bữa sáng cho cả nhà, chuẩn bị đồ cho chồng đi làm.
Thỉnh thoảng bận quá tôi cũng không kịp vào bếp nấu bữa sáng cho cả nhà là y rằng hôm đó có chuyện, mẹ chồng tôi nhiếc móc đủ đường tôi kiếm cớ để trốn việc. "Có bữa sáng cũng không nấu được cho cả nhà, định làm bà hoàng trong nhà này à?" - mẹ chồng tôi đay nghiến.

Ảnh minh họa
Nhiều lần, mải chăm con, tôi chưa kịp ăn sáng để chăm cho các con. Khi xong việc, mẹ chồng thấy mâm bát cả nhà ăn còn nguyên chưa dọn, rửa nên trách mắng tôi lười nhác. Bà biết tôi chưa ăn, nhưng vẫn đùng đùng thu dọn sạch sẽ, không để cho tôi ăn sáng. Thấy mẹ chồng bực tức, tôi không dám nói gì, nhịn cho yên nhà yên cửa.
Trong mắt mẹ chồng, tôi là đứa lười nhác, ăn không ngồi dồi, vậy nên bà sai vặt liên tục hết lấy cái này, đến cái kia. Bà thèm gì cũng bắt tôi chạy đi mua, hay nấu cho bà ăn ngay. Có hôm bà muốn tìm cái áo mà không thấy đâu, liền sai tôi lục tung mấy tủ quần áo để tìm cho bà. Tìm xong, tôi lại cặm cụi gấp lại quần áo gọn gàng để vào các tủ.
Mỗi ngày, tôi phải đều đặn dọn dẹp nhà cửa, cơm nước 3 bữa, giặt, phơi quần áo, cọ rửa nhà vệ sinh, tưới cây cảnh... Lúc tôi làm việc nhà phải để con vào cũi, còn bà ngồi xem ti vi. Con khóc, bà liền hô tôi tới chứ không kiểm tra vì sao cháu khóc.
Tôi ở nhà chăm con, còn chồng tôi đi kiếm tiền nên cũng chẳng mấy khi ở nhà để phụ vợ. Mà có giúp cũng không được, vì hễ chồng tôi làm việc gì đó là mẹ chồng tôi lại mắng tôi săn sung, mặc sướng, lười nhác quen thân nên có mấy việc cỏn con cũng làm nũng, sai vặt chồng.
Tôi thấy cuộc sống của mình quá cực, căng thẳng và mệt mỏi trong người. Nhiều lúc chỉ muốn về ngay nhà mẹ đẻ ở, nhưng cũng khó, vì ai chăm cho đứa lớn và chồng. Thậm chí tôi mong được đi ở nhà thuê, dù vất vả nhưng chắc chắn là thoải mái hơn nhiều.
Tôi không biết mình nên làm thế nào để cuộc sống tốt hơn, hay nói đúng hơn là vừa lòng mẹ chồng?
(Hoangha…@gmail.com)
