Nhiều người dân ở Quảng Bình đang khốn đốn vì những trò bịp bợp này.
Theo như trình bày của chị Võ Thị Nương (SN 1971) trú tại xã Hải Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) thì vào ngày 10/5/2010 bà Đặng Thị Hương (SN 1967) là người cùng xã đã đến vay chị với số tiền là 780 triệu đồng. Do bà Hương vẫn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi nên chị Nương đã tin tưởng và cho vay. Tới hẹn, chị Nương đến đòi nợ nhưng bị khất lần. Thậm chí, khi bà Hương “lánh mặt”, chị Nương còn phải tìm vào TP Hồ Chí Minh để đòi tiền nhưng cũng vô vọng. Nạn nhân đã trình báo sự việc lên Công an huyện Bố Trạch nhờ can thiệp.
|
|
|
Chị Nương (phải) đang trình bày sự việc với phóng viên. |
Thấy bà Hương có dấu hiệu lừa đảo, nhiều người “tá hỏa” đi đòi nhưng cũng không được. Chị Nguyễn Thị Hà trú ở xã Hải Trạch cũng đã cho bà Hương vay với số tiền 700 triệu đồng để đáo hạn. Không chỉ thế, khoảng đầu tháng 4/2009, bà Hương “quảng cáo” con mình là Lê Thị Lệ Hằng (SN 1988, vừa đi Hàn Quốc từ năm 2007) có thể làm được giấy tờ đi du học và lao động.
Tin lời, chị Hà đã nộp thêm cho bà Hương với số tiền là 5.000 USD cùng toàn bộ học bạ, giấy tờ gốc của con mình là Phan Thị Thùy Dung (SN 1990). Cùng cảnh ngộ với chị Hà, chị Nguyễn Thị Hạnh (trú tại cùng địa phương) cũng nộp 3.000USD để làm thủ tục cho con mình là Đoàn Thị Thu Hoài đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.
Đến ngày 20/6/2010, Lệ Hằng (con bà Hương) mới điện về nói chị Hà cùng con gái Phan Thùy Dung vào TP Hồ Chí Minh trước ngày 24/6 nhận visa chuẩn bị qua Hàn. Đến nơi, Dung với 9 người khác được Hằng sắp xếp cho ở tại khách sạn Hương Mai, số 206, Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh và chờ ngày bay.
Ngày 23/7, Hằng lại trở lại Việt Nam yêu cầu gia đình những người chờ xuất cảnh “chi thêm” các khoản tiền để xin visa. Đến ngày 21/8, Hằng nói dối có việc gia đình rồi “chuồn đẹp”. Sau 2 tháng ở khách sạn Hương Mai với chi phí tiền thuê hơn 20 triệu đồng, các gia đình có con đi mới biết mình bị lừa và khăn gói về quê. Quá trình tìm hiểu vụ việc, PV được chị Hà cho biết: Trong vụ này còn nhiều người bị hại nhưng họ không dám tố cáo sự việc vì bà Hương có nói rằng “nếu ai tố cáo thì sẽ không được trả lại tiền”.
Vĩnh Quý