Mẹ đẻ bắt con ruột đi ăn xin
Cháu Trần Văn Hết (SN 1995) bế chị ruột là Trần Thị Thanh (1988) bị dị tật bẩm sinh đi ăn xin do mẹ ruột mình bắt buộc.
![]() |
|
Bà Lê Thị Quýt và ông Lê Trọng Hải |
Có người tỏ ra thông cảm với cảnh ngộ của hai đứa nhỏ nên kẻ ít, người nhiều đã bỏ tiền vào cái cà-mèn đã cũ trên tay bé trai. Thế là cuộc “mưu sinh” này cứ được lặp đi lặp lại trong buổi sáng chợ đang đông người đến mua bán.
Thế nhưng, vẫn có người dân biết việc và cho đây là việc làm trái với chủ trương của UBND TP Đà Nẵng là “Thành phố không có người lang thang xin ăn” nên đã điện báo cho chính quyền và CAP An Khê, Q. Thanh Khê biết để có biện pháp ngăn chặn và xử lý.
Hóa ra, cháu trai tên là Trần Văn Hết (1995) bế chị ruột của mình là Trần Thị Thanh (1988) bị dị tật bẩm sinh đi ăn xin đây đó là bị mẹ ruột của mình bắt buộc. Tuy lớn tuổi hơn em trai, nhưng do bị dị tật nên trông Thanh nhỏ con, èo uột, rất tội nghiệp.
Đến khi đưa cả hai em về trụ sở CAP, trung tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng CAP liền điện báo cho Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Đà Nẵng lên nhận các em đưa về nuôi dưỡng thì bất ngờ có 2 người đi xe máy đến giới thiệu là người nhà và xin bảo lãnh đưa 2 cháu về.
Chính điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi đối với CBCS CAP An Khê. Người đàn ông có tên là Lê Trọng Hải (trú khu phố 6, P. An Mỹ, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) và người phụ nữ xưng là mẹ của hai đứa trẻ là Lê Thị Quýt (1964, quê H. Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Điều đáng nói là tuy đi ăn xin nhưng cháu Trần Văn Hết vẫn được trang bị cả ĐTDĐ. Theo lời cháu Hết kể, nhóm ăn xin của cháu có 5 đứa, nhưng 3 đứa đã vào phía Nam xin ăn, chỉ còn Hết và chị gái ở lại Đà Nẵng “làm ăn” dưới sự “chăn dắt” của chính mẹ ruột mình.
Cháu Hết thật thà: “Cháu đã vào Trung tâm Bảo trợ xã hội được 3 lần rồi, còn mẹ cháu cũng đã ở đó 2 lần”. Hằng ngày, hai chị em Hết được ông Hải dùng xe máy chở đi đến những khu vực đông người như chợ, hoặc các chùa vào ngày rằm, mồng một để ăn xin.
