Mẹ tôi mất chưa đầy năm bố tôi đã đòi lấy vợ khác, nhưng cuốn nhật ký của mẹ mới khiến tôi phát điên

| Tâm sự

Tôi run rẩy lật giở từng trang nhật ký mẹ giấu kín trong góc tủ. Hóa ra mẹ tôi đã...

Tôi năm nay 20 tuổi, là sinh viên đại học. Bạn bè luôn bảo tôi là một cô gái lớn trước tuổi vì mẹ mất sớm. Mẹ tôi bị ung thư, mẹ ốm 2 năm rồi ra đi ngay trước mắt tôi hồi năm ngoái. Tôi là con gái duy nhất nên gần gũi với mẹ và yêu mẹ lắm. Khi mẹ đi, tôi khóc ngất trong vòng tay bố. Đám tang nhiều người đến viếng nhưng tôi khóc mờ cả mắt, không biết ai với ai.

Mẹ mất khiến tôi học hành chểnh mảng hẳn. Tôi nhớ mẹ nhiều đêm mất ngủ. Không cần bố gọi, tôi đều đặn bắt xe khách đi bốn tiếng mỗi tuần về quê thắp hương cho mẹ. Bố tôi luôn bận công việc, nhiều tuần tôi về còn không gặp ông mà ở một mình trong căn nhà vắng vài ngày rồi lại lên thành phố mà vẫn không gặp ông.

Sắp đến ngày giỗ đầu của mẹ. Bỗng một hôm bố chủ động gọi điện hẹn tôi về cuối tuần vì cần bàn bạc công việc. Tôi đinh ninh nghĩ bố gọi tôi về bàn việc làm giỗ cho mẹ nên vui vẻ về.


Không thể tưởng tượng được, mộ mẹ tôi còn chưa xanh cỏ mà bố tôi đòi kết hôn. (Ảnh minh họa)

Không thể tưởng tượng được, mộ mẹ tôi còn chưa xanh cỏ mà bố tôi đòi kết hôn. (Ảnh minh họa)

Không thể tưởng tượng được, mộ mẹ tôi còn chưa xanh cỏ mà bố tôi đòi kết hôn. Lúc này tôi mới nhận ra người đàn bà đứng khép sau lưng bố tôi. Cô ta bụng to rồi, chắc phải bầu 5 tháng. Uất ức quá, tôi khóc tức tưởi và chạy lên phòng.

Tôi lục tủ quần áo của mẹ. Tôi muốn ra đi khỏi ngôi nhà này nên sẽ mang theo kỷ vật của mẹ. Cuốn nhật ký rơi ra khiến tôi giật mình.

"Ngày... tháng... năm, mình phát hiện bệnh ung thư, thương chồng, thương con gái. Mình biết phải làm sao đây? Con gái còn đang tuổi đi học".

"Ngày... tháng...năm, những cơn đau triền miên khiến mình không ngủ được. Con gái khóc nức nở khi biết mình bị bệnh. Nhưng chồng vẫn lo công việc và đi công tác thường xuyên. Lẽ nào anh không tiếc thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh vợ? Hay gánh nặng tiền chữa bệnh khiến anh phải đi nhiều".

"Ngày...tháng...năm, chồng mình ngoại tình. Đau đớn vì bệnh tật chưa giết được mình, nhưng nỗi đau này lớn quá khiến mình không thở được. Thì ra những đợt công tác chỉ là cái cớ để anh hẹn hò với cô đồng nghiệp trẻ xinh đẹp...".


Bệnh tật lẽ ra không cướp mẹ tôi đi nhanh thế. (Ảnh minh họa)

Bệnh tật lẽ ra không cướp mẹ tôi đi nhanh thế. (Ảnh minh họa)

Tôi run rẩy đọc hết cuốn nhật ký, mẹ tôi đang viết dở ngày cuối cùng trước khi qua đời, hoá ra mẹ đã phải chịu hai nỗi đau chồng chất. Bệnh tật lẽ ra không cướp mẹ tôi đi nhanh thế. Người chồng phản bội trong lúc bà cần nương tựa nhất đã giết chết bà nhanh chóng. Những ngày cuối đời mẹ tôi khốn khổ quá mà tôi không biết gì.

Tôi bước xuống nhà, ném cuốn nhật ký lên bàn cho hai kẻ ác nhân đã ngoại tình khi mẹ tôi bệnh tật đọc. "Hãy kết hôn và sống trong sự ân hận. Các người đã giết mẹ tôi. Tôi không có người bố như ông. Đừng bao giờ tìm đến tôi nữa", tôi hét lên và chạy ra khỏi nhà.

Tôi đau đớn quá. Tôi ở ký túc xá nên ông ta tìm đến tận trường. Khi tôi không đồng ý gặp, ông ta gửi lại tiền ăn học cho tôi. Tôi đã chuyển khoản trả lại số tiền ấy. Tôi có nên cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với ông ta? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Cúc (Helino)

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.