Con cái thành đạt chưa chắc là phúc: Nhìn 2 gia đình này tôi mới hiểu điều cha mẹ cần lúc tuổi già

| Tâm sự

GĐXH - Sau 12 năm làm giúp việc cho nhiều gia đình khác nhau, tôi nhận ra tiền bạc có thể giúp tuổi già đủ đầy, nhưng không phải là thứ khiến người già thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Câu chuyện về tuổi già của các cụ ông, cụ bà được người giúp việc họ Giang (Trung Quốc) kể lại, theo Đời sống Pháp luật.

Có tiền chưa chắc đã có tuổi già an nhàn

Tôi làm công việc giúp việc đã 12 năm. Trong khoảng thời gian ấy, tôi từng bước vào rất nhiều gia đình, chăm sóc những đứa trẻ và cũng có cơ hội chứng kiến cuộc sống tuổi già của nhiều cụ già.

Có những gia đình giàu có, nhà cửa rộng rãi, tiền bạc dư dả nhưng ông bà lại quanh quẩn một mình. Cũng có những gia đình điều kiện kinh tế chỉ ở mức bình thường, nhưng mỗi cuối tuần đều quây quần, lúc cha mẹ đau ốm, con cái lập tức có mặt.

Sau nhiều năm chứng kiến những hoàn cảnh trái ngược ấy, tôi dần hiểu rằng tiền bạc không phải thước đo duy nhất của một tuổi già hạnh phúc.

Tiền có thể mua được một căn nhà rộng, thuê được người chăm sóc, giúp cuộc sống vật chất thoải mái hơn. Nhưng tiền không thể thay thế một bữa cơm gia đình, một cuộc điện thoại hỏi han hay sự có mặt của con cái khi cha mẹ đau ốm.

Tôi từng nghĩ người có nhiều tiền chắc chắn sẽ sống an nhàn khi về già. Nhưng sau khi gặp vợ chồng ông Trương, tôi đã thay đổi suy nghĩ ấy.

Con cái thành đạt chưa chắc là phúc: Nhìn 2 gia đình này tôi mới hiểu điều cha mẹ cần lúc tuổi già - Ảnh 1.

Sau 12 năm làm giúp việc, tôi nhận ra rằng tuổi già an nhàn không hoàn toàn phụ thuộc vào việc một người có bao nhiêu tiền. Ảnh minh họa

Gia đình giàu có nhưng hai ông bà lại cô đơn

Khi tôi đến làm việc cho gia đình ông Trương, hai ông bà đều đã ngoài 75 tuổi. Trước đây, họ từng là chủ một chuỗi nhà hàng có tiếng trong thành phố. Xuất phát điểm không quá thuận lợi, hai vợ chồng từng trải qua thời gian khó khăn rồi quyết định kinh doanh ăn uống.

Từ một quán nhỏ ven đường, họ từng bước gây dựng cơ nghiệp. Công việc làm ăn ngày càng phát đạt, giúp hai ông bà tích lũy được một khoản tài sản đáng kể. 

Họ mua hai căn hộ ở trung tâm thành phố và sau khi hai người con lập gia đình, mỗi người cũng được cha mẹ hỗ trợ một căn nhà.

Nhìn cuộc sống ấy, ai cũng nghĩ ông Trương và vợ chắc hẳn đang có những năm tháng tuổi già đáng mơ ước. Nhưng chỉ sau một thời gian sống và làm việc trong gia đình này, tôi nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hai người con của ông Trương đều rất giỏi kinh doanh. Sau khi tiếp quản nhà hàng của cha, họ nhanh chóng mở rộng hoạt động, thậm chí doanh thu còn vượt thời kỳ ông Trương trực tiếp điều hành.

Thế nhưng, cùng với việc công việc kinh doanh phát triển, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình cũng ngày càng lớn.

Con cái thành đạt nhưng chẳng mấy khi về thăm cha mẹ

Trong hơn 2 năm rưỡi làm việc tại nhà ông Trương, điều khiến tôi nhớ nhất không phải là căn nhà sang trọng hay những món đồ đắt tiền mà là sự vắng vẻ. Hai người con của ông bà sống cùng thành phố nhưng rất ít khi về nhà.

Có những lần ông bà phải nhập viện, con cái cũng không thể ở bên thường xuyên vì bận công việc. Những cuộc gặp gỡ gia đình chủ yếu diễn ra vào dịp Tết, nhưng ngay cả khi ấy, các con cũng thường chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi lại vội vàng trở về với công việc.

Tôi từng chứng kiến bà Trương ngồi trước cửa chờ con về. Có những hôm bà nhắc đi nhắc lại rằng cuối tuần này các con sẽ về, nhưng rồi kế hoạch lại thay đổi.

Lúc ấy tôi mới hiểu, điều người già cần đôi khi không phải là con cái gửi cho bao nhiêu tiền, mà đơn giản chỉ là được nhìn thấy con, được trò chuyện và cảm nhận rằng mình vẫn quan trọng trong cuộc sống của chúng.

Bi kịch hơn là khi công việc kinh doanh của các con gặp biến cố, chính ông bà lại phải bán một căn nhà để hỗ trợ. Sau những ngày tháng khó khăn, việc kinh doanh cuối cùng cũng dần ổn định. Nhưng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái vẫn còn đó.

Hai ông bà có tiền, có nhà, có tài sản nhưng lại thiếu thứ mà tiền bạc khó có thể mua được: sự gắn kết gia đình.

Gia đình không giàu nhưng ông Lý lại có tuổi già đáng mơ ước

Câu chuyện của gia đình ông Lý khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.

Ông Lý năm nay 76 tuổi, vợ đã mất từ sớm. Ông sống một mình và từng là giáo viên trước khi nghỉ hưu. Mức lương hưu của ông khoảng 6.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 23 triệu đồng. So với gia đình ông Trương, điều kiện kinh tế của ông Lý rõ ràng không bằng.

Hai người con của ông đều làm trong ngành giáo dục. Thu nhập ổn định nhưng cuộc sống chỉ ở mức vừa phải, không thể gọi là giàu có.

Thế nhưng, nếu hỏi tôi người nào có cuộc sống tuổi già đáng ngưỡng mộ hơn, tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là ông Lý. Bởi ông có thứ mà nhiều người giàu có đôi khi lại thiếu, đó là những người con luôn đặt cha mẹ trong lòng.

Mỗi cuối tuần, chỉ cần các con được nghỉ, cả gia đình lại tụ họp. Họ cùng nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện, hỏi han chuyện trong tuần. Mỗi khi có kỳ nghỉ dài ngày, con cháu lại đưa ông đi chơi hoặc tổ chức một chuyến du lịch ngắn.

Đặc biệt, những lúc ông Lý đau ốm, các con luôn cố gắng sắp xếp công việc để ở bên cha. Có lần ông phải điều trị dài ngày. Dù tôi vẫn được thuê để chăm sóc ông nhưng con trai, con gái, con dâu và con rể đều thay phiên nhau túc trực. Nhìn cảnh ấy, tôi thực sự cảm thấy ấm lòng.

Ông Lý không có hàng chục triệu NDT trong tài khoản, cũng chẳng sở hữu những căn nhà sang trọng. Nhưng ông có những người con sẵn sàng dành thời gian cho mình. Với một người đã bước vào tuổi xế chiều, có lẽ đó mới là sự giàu có đáng quý nhất.

Sau 12 năm làm giúp việc, tôi hiểu điều gì mới thực sự đáng giá lúc tuổi già

Sau 12 năm làm giúp việc, tôi đã gặp rất nhiều người già. Có người giàu có nhưng ngày ngày sống trong căn nhà rộng lớn mà chẳng có ai trò chuyện. Cũng có người chỉ có khoản lương hưu vừa đủ trang trải cuộc sống nhưng lúc nào trong nhà cũng có tiếng cười của con cháu.

Từ những trải nghiệm ấy, tôi nhận ra rằng tuổi già an nhàn không hoàn toàn phụ thuộc vào việc một người có bao nhiêu tiền.

Tiền bạc vẫn rất quan trọng. Khi về già, một khoản tích lũy đủ lớn giúp chúng ta chủ động hơn về cuộc sống, giảm gánh nặng cho con cái và có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Nhưng bên cạnh vật chất, điều quan trọng không kém chính là tình cảm gia đình.

Một người già có thể thuê người chăm sóc, sống trong căn hộ đẹp, ăn những món ngon mỗi ngày. Nhưng nếu con cái quanh năm không hỏi han, những ngày lễ không có ai về, lúc ốm đau chỉ có người ngoài ở bên, sự đủ đầy ấy đôi khi vẫn mang theo cảm giác cô đơn.

Ngược lại, một người không quá giàu nhưng có con cái biết quan tâm, biết dành thời gian và luôn xuất hiện khi cha mẹ cần, cuộc sống tuổi già sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Vì thế, nếu hỏi tôi điều gì quyết định một người có sống hạnh phúc ở những năm cuối đời hay không, tôi sẽ không chỉ nhìn vào số tiền họ có. Tôi sẽ nhìn vào những người luôn ở bên họ. 

Tuổi già, suy cho cùng, không phải là cuộc đua về tiền bạc, mà là hành trình tìm kiếm sự bình yên. Chỗ dựa lớn nhất không nằm trong tài khoản ngân hàng, mà nằm ở con người bên cạnh ta và ở chính cách ta sống mỗi ngày, theo Phụ nữ mới.

Con cái thành đạt chưa chắc là phúc: Nhìn 2 gia đình này tôi mới hiểu điều cha mẹ cần lúc tuổi già - Ảnh 2.Tuổi già mới hiểu: Có con cái bên cạnh không bằng tự chủ được 3 điều

GĐXH - Để có một tuổi già bình yên, điều quan trọng không nằm ở việc có bao nhiêu con cháu bên cạnh mà là bản thân có thể tự chủ được đến đâu.

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.