Từng nghĩ tuổi già sẽ được 3 con thành đạt phụng dưỡng, đến khi nằm viện 1 mình tôi mới tỉnh ngộ

| Tâm sự

GĐXH - Sau 14 ngày nằm viện, tôi hiểu rằng điều đáng sợ nhất của tuổi già không hẳn là bệnh tật, mà là lúc cần người bên cạnh nhưng chẳng thể trông chờ vào bất kỳ ai.

Câu chuyện tuổi già được tác giả Hạ Tử Mai chia sẻ trên trang Toutiao (Trung Quốc), theo Đời sống Pháp luật.

Có 3 người con nhưng tôi vẫn sống một mình

Tôi tên là Hạ Tử Mai, 68 tuổi. Chồng tôi qua đời vì ung thư cách đây 6 năm. Từ đó, tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ ở quê. 

Vợ chồng tôi có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Hai con trai học hành tốt, sau khi du học thì định cư ở nước ngoài. Mỗi năm, các con vẫn cố gắng đưa gia đình về thăm tôi một hoặc hai lần.

Tôi nhớ con, thương cháu nhưng chưa bao giờ trách móc. Tôi hiểu các con có công việc và gia đình riêng. Chỉ cần chúng thường xuyên gọi điện hỏi han, tôi đã thấy vui lòng.

Tôi từng nghĩ mình còn con gái út ở gần nên sau này nếu có chuyện gì cũng không đến mức phải một mình chống chọi. Nhưng sau khi con gái lấy chồng, mọi chuyện dần thay đổi. 

Bố chồng con bị đột quỵ rồi nằm liệt giường. Là con dâu trưởng, con gần như dành toàn bộ thời gian để chăm sóc ông. Có khi 3-4 tháng tôi mới gặp con một lần.

May mắn là cuộc sống của tôi vẫn khá ổn. Tôi có lương hưu khoảng 6.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 23 triệu đồng. Hai vợ chồng tôi cũng tích lũy được khoảng 3 triệu NDT, tương đương hơn 11 tỷ đồng. Hai con trai vẫn đều đặn gửi tiền về.

Tôi không thiếu thốn vật chất. Bạn bè ở quê cũng thường xuyên sang trò chuyện nên nỗi cô đơn không quá lớn. 

Tôi từng nghĩ chỉ cần các con khỏe mạnh, gia đình yên ổn thì tuổi già như vậy đã là đủ.mCho đến khi tôi nhập viện.

Từng nghĩ tuổi già sẽ được 3 con thành đạt phụng dưỡng, đến khi nằm viện 1 mình tôi mới tỉnh ngộ - Ảnh 1.

14 ngày nằm viện khiến tôi nhận ra tuổi già của mình không thể chỉ dựa vào con cái. Ảnh minh họa

14 ngày nằm viện khiến tôi tỉnh ngộ

Đầu năm nay, trong một lần khám sức khỏe, tôi phát hiện có một khối u. May mắn đó là u lành tính nhưng bác sĩ vẫn khuyên tôi phẫu thuật. Ở tuổi 68, tôi rất sợ. Điều tôi cần lúc ấy không phải tiền mà là một người ở bên.

Tôi gọi điện báo cho các con. Hai con trai ở nước ngoài rất lo lắng nhưng không thể trở về ngay. Con gái cũng đến thăm tôi lúc mới nhập viện rồi phải vội vã trở về chăm bố chồng. Tôi hiểu và không trách con.

Nhưng sau ca phẫu thuật, tôi gần như không nhận được cuộc gọi nào từ các con. Có thể mọi người nghĩ đó chỉ là một ca tiểu phẫu đơn giản. Nhưng với một người lớn tuổi nằm một mình trong bệnh viện, cảm giác ấy thực sự rất buồn.

Trước ngày phẫu thuật, nhờ bạn bè giới thiệu, tôi thuê một người chăm sóc với giá 500 NDT mỗi ngày, tương đương khoảng 1,9 triệu đồng. Người này giúp tôi mua đồ ăn, nấu cơm, chăm sóc vết mổ và hỗ trợ những việc tôi chưa thể tự làm.

Ngày đầu tiên, tôi vẫn chờ điện thoại của các con. Đến những ngày sau, tôi dần hiểu rằng mình phải tự lo cho bản thân. Ngày thứ 4 sau phẫu thuật, vết thương đã tương đối ổn. 

Gần một tuần sau, tôi có thể tự chăm sóc mình. Tổng cộng 14 ngày nằm viện, tôi gần như tự mình trải qua tất cả. Đến ngày xuất viện, vợ chồng con gái mới đến đón tôi.

Trên đường về nhà, tôi không giận các con. Tôi hiểu con cái trưởng thành rồi, chúng có công việc, gia đình và những trách nhiệm riêng. Nhưng 14 ngày ấy khiến tôi nhận ra tuổi già của mình không thể chỉ dựa vào con cái.

Tôi quyết định tự chuẩn bị cho tuổi già

Sau khi xuất viện, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi từng cho rằng có 3 người con nghĩa là mình đã có một chỗ dựa lớn. Nhưng biến cố vừa qua khiến tôi hiểu rằng con cái có thể yêu thương mình nhưng không phải lúc nào cũng có thể ở bên đúng lúc mình cần.

Ba tháng sau, tôi gọi điện nói chuyện với cả 3 người con và nói rằng mình muốn chuyển vào viện dưỡng lão.

Các con ban đầu khá bất ngờ nhưng đều đồng ý. Hai con trai cùng em gái tìm cho tôi một nơi có điều kiện chăm sóc tốt. Cuối cùng, tôi chuyển vào viện dưỡng lão.

Ở đây, tôi có người chăm sóc và những người bạn cùng tuổi để trò chuyện. Các con ở xa vẫn gọi điện thường xuyên. Con gái út cố gắng đưa cháu đến thăm tôi mỗi tháng một lần. Tôi thấy cuộc sống như vậy là đủ.

Tôi không còn phải lo một ngày nào đó mình ốm mà không có ai bên cạnh. Cũng không phải chờ con cái bỏ việc để chạy về chăm mẹ.

Khoản "vốn" giúp tôi sống tuổi già chủ động

Sau tất cả, tôi hiểu rằng điều giúp một người có tuổi sống bình thản không phải là có bao nhiêu con cái, mà là bản thân đã chuẩn bị được gì cho những năm tháng cuối đời.

Tôi may mắn vì vợ chồng đã tích lũy được một khoản tiền đủ lớn. Nhờ vậy, khi cần thuê người chăm sóc, tôi có thể tự chi trả. Khi muốn vào viện dưỡng lão, tôi cũng không phải ngửa tay xin tiền các con.

Tôi có thể tự quyết định mình muốn sống ở đâu và được chăm sóc như thế nào. Tôi vẫn yêu con, thương cháu như trước nhưng tôi không còn kỳ vọng các con phải có mặt bên mình mọi lúc.

Căn nhà cũ ở quê, tôi vẫn giữ lại và thuê người dọn dẹp thường xuyên vì muốn một ngày các con trở về, nơi ấy vẫn nguyên vẹn những kỷ niệm của gia đình. Còn khoản tiền tiết kiệm, tôi xem đó là "vốn" để mình bước vào tuổi già một cách chủ động.

14 ngày nằm viện tuy cô đơn nhưng đã cho tôi một bài học đáng giá. Con cái có thể hiếu thảo nhưng không thể ở bên cha mẹ 24/7. Chúng cũng có cuộc sống riêng và những trách nhiệm không thể bỏ xuống.

Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ những người sắp bước vào tuổi già: hãy cố gắng chuẩn bị cho mình một khoản tài chính đủ vững vàng.

Đó không phải là ích kỷ hay tính toán với con cái. Ngược lại, đó là cách tự bảo vệ mình và giảm bớt gánh nặng cho những người mình yêu thương.

Tuổi già có thể không tránh khỏi bệnh tật hay những lúc cô đơn. Nhưng nếu có một khoản "vốn" đủ vững chắc, chúng ta vẫn có thể chủ động lựa chọn cách sống, tự chăm sóc bản thân và bình thản trước những biến cố bất ngờ.

Bởi đến cuối cùng, chỗ dựa của tuổi già không chỉ nằm ở con cái, mà còn nằm ở sự chuẩn bị của chính mình từ khi còn khỏe mạnh.

5 khoản tài chính ai cũng cần chuẩn bị cho tuổi già

Từng nghĩ tuổi già sẽ được 3 con thành đạt phụng dưỡng, đến khi nằm viện 1 mình tôi mới tỉnh ngộ - Ảnh 2.

Các chuyên gia khuyến nghị nên dành khoảng 10 - 20% ngân sách hưu trí mỗi năm cho y tế. Ảnh minh họa

Các chuyên gia tài chính cho rằng, để duy trì cuộc sống ổn định sau nghỉ hưu, mức thu nhập nên đạt khoảng 60 - 70% so với trước khi nghỉ việc. Điều này đồng nghĩa, nếu không có kế hoạch tích lũy dài hạn, nhiều người sẽ đối mặt với áp lực tài chính kéo dài hàng chục năm, theo Tiếp thị và Gia đình.

Dưới đây là 5 khoản tiền mà bạn nên chuẩn bị ngay từ bây giờ để có tương lai "đỡ" áp lực.

Quỹ hưu trí

Khoản tiền quan trọng nhất chính là quỹ hưu trí - nguồn thu nhập chính sau khi ngừng làm việc. Ví dụ, với mức thu nhập hiện tại khoảng 20 triệu đồng/tháng, người nghỉ hưu cần khoảng 12 - 14 triệu đồng để duy trì mức sống cơ bản.

Quỹ y tế

Một trong những sai lầm phổ biến là đánh giá thấp chi phí chăm sóc sức khỏe. Thực tế, sau tuổi 50, chi phí y tế thường tăng nhanh, bao gồm khám định kỳ, thuốc men và điều trị dài hạn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên dành khoảng 10 - 20% ngân sách hưu trí mỗi năm cho y tế. Việc có bảo hiểm hoặc quỹ riêng cho sức khỏe sẽ giúp tránh rơi vào tình trạng "có bệnh mà không đủ tiền chữa".

Quỹ hỗ trợ gia đình

Ở nhiều gia đình, đặc biệt tại châu Á, trách nhiệm tài chính không dừng lại ở bản thân. Chi phí cho con cái, cha mẹ hoặc các sự kiện như cưới hỏi, học hành… có thể chiếm một phần đáng kể ngân sách.

Nếu không dự trù trước, những khoản tiền này có thể làm "lệch quỹ đạo" toàn bộ kế hoạch nghỉ hưu, buộc người lớn tuổi phải rút tiền tiết kiệm hoặc vay mượn.

Quỹ dự phòng

Dù không được nhắc đến nhiều nhưng quỹ dự phòng là nền tảng tài chính quan trọng. Những rủi ro như mất thu nhập sớm, bệnh tật bất ngờ hay biến cố gia đình đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Một khoản tiền dự phòng đủ cho vài tháng đến một năm chi tiêu sẽ giúp người nghỉ hưu không rơi vào thế bị động, phải bán tài sản hoặc phụ thuộc vào người khác.

Quỹ linh hoạt

Nhiều người khi chuẩn bị tài chính chỉ tập trung vào "đủ sống" mà quên mất chất lượng sống.

Một khoản chi linh hoạt cho du lịch, sở thích cá nhân hay cải thiện không gian sống sẽ giúp cuộc sống tuổi già không trở nên khô khan, thiếu động lực. Đây cũng là yếu tố giúp duy trì tinh thần tích cực - điều quan trọng không kém tài chính.

Từng nghĩ tuổi già sẽ được 3 con thành đạt phụng dưỡng, đến khi nằm viện 1 mình tôi mới tỉnh ngộ - Ảnh 3.Cả đời hy sinh cho con, tuổi già vẫn đi làm thuê: 1 tin nhắn của con dâu khiến tôi tỉnh mộng

GĐXH - Tôi cứ nghĩ hy sinh vì con là điều cha mẹ nên làm. Cho đến một ngày, một tin nhắn gửi nhầm của con dâu khiến tôi nhận ra: Nếu không biết nghĩ cho mình, tuổi già có thể trở nên rất chật vật.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.