Mô hình Trung tâm Dân số trực thuộc tuyến huyện là hiệu quả nhất
GiadinhNet - Với mô hình thí điểm sáp nhập trung tâm y tế, bệnh viện và trung tâm DS-KHHGĐ tuyến huyện thành một đơn vị duy nhất, công tác dân số ở một số địa phương của Bình Dương,Cà Mau, Hà Tĩnh… đã bị “đóng băng” hoặc gần như bị “bỏ quên”. Từ việc “y tế hóa” công tác dân số và những bất cập phát sinh, có thể thấy những địa phương này đang coi nhẹ vai trò của ngành Dân số, chưa thực hiện đúng tinh thần mà Đảng và Nhà nước đề ra đối với công tác này.
Mô hình đúng mới phát huy được hiệu quả
Sau khi Thông tư 05/2008/TT-BYT được ban hành, từ chỗ có 3 tỉnh, thành là Hà Nội, Gia Lai và Quảng Trị thành lập Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND cấp huyện, đến nay đã có 13 tỉnh, thành phố chuyển đổi sang mô hình mới. Thực tiễn đã chứng minh những ưu điểm, tính đúng đắn của mô hình này đã đem lại hiệu quả rất lớn cho công tác DS-KHHGĐ tại các địa phương.
Tuy nhiên, theo khảo sát, hiện nay trên cả nước có tới 4 mô hình và 5 cơ chế quản lý khác nhau trong công tác DS-KHHGĐ ở cấp huyện và xã. Điều này đã dẫn đến công tác dân số có sự chồng chéo, hoạt động không hiệu quả nên đã nhận được rất nhiều ý kiến bức xúc của địa phương. Các ý kiến do Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế) thu thập từ lãnh đạo UBND tỉnh, huyện, Chi cục DS-KHHGĐ và cán bộ dân số cho thấy, có tới 96,3% cho rằng công tác dân số do phòng Y tế quản lý là không phù hợp, cần thay đổi mô hình. Đặc biệt, đa số cán bộ DS-KHHGĐ khi được hỏi đều mong muốn mình là viên chức làm công tác dân số trực thuộc Trung tâm DS-KHHGĐ, được biệt phái làm việc tại xã. Các ý kiến đều cho rằng, lợi thế lớn nhất của việc này là Trung tâm DS-KHHGĐ được Đảng ủy, HĐND, UBND trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thuận lợi hơn trong phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, được quan tâm đầu tư kinh phí, dễ dàng trong lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thuận lợi hơn trong việc kêu gọi sự đầu tư kinh phí của UBND xã.
13 tỉnh, thành trong đó có Hà Nội là địa phương đầu tiên thực hiện mô hình này. Qua thực tiễn cho thấy, đây là một mô hình hiệu quả, đúng đắn và hợp lý. Công tác DS-KHHGĐ được các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo sát sao, được đầu tư nhiều hơn góp phần rất lớn vào sự hoạch định chính sách và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại buổi tọa đàm xin ý kiến chuyên gia về mô hình tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ tuyến quận/huyện, xã/phường gần đây, ông Bùi Thế Bừng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang - nơi triển khai mô hình Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện cho biết: “Sau khi Bắc Giang triển khai mô hình này thì trách nhiệm trong chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ của UBND huyện quyết liệt và hiệu quả hơn. Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện đều cho rằng đây là công việc của huyện, chủ động đầu tư cho công tác dân số. Công tác dân số đã giải quyết được bất cập rất lớn khi trước đây cán bộ dân số làm việc ở trạm y tế mà gần như bỏ hết công việc chính, chỉ làm việc của y tế...”.
Lợi thế chưa được phát huy
Trước những lợi thế trên, tại buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Y tế với Tổng cục DS-KHHGĐ và các đơn vị liên quan (ngày 4/6/2014), Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nhất trí về mặt chủ trương với mô hình Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện; Cán bộ DS-KHHGĐ xã là viên chức của Trung tâm DS-KHHGĐ, làm việc tại xã.
Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhất trí: Ở cấp Trung ương giữ nguyên mô hình Tổng cục DS-KHHGĐ trực thuộc Bộ Y tế như hiện nay (theo Quyết định 17/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Ở cấp tỉnh, trong thời gian tới vẫn giữ nguyên mô hình Chi cục DS-KHHGĐ trực thuộc Sở Y tế. Cũng tại buổi làm việc này, sau khi nghe báo cáo của Tổng cục DS-KHHGĐ, ý kiến của lãnh đạo Bộ Y tế và các đơn vị liên quan; Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (đã trưng cầu ý kiến các Chi cục DS-KHHGĐ, lãnh đạo UBND các tỉnh, huyện, xã và cán bộ DS-KHHGĐ), Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã kết luận: Khi xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV và Thông tư 05/2005/TT-BYT thống nhất hệ thống tổ chức y tế tuyến huyện có 2 trung tâm: (1) Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế. Trong Trung tâm y tế có bệnh viện và trung tâm y tế dự phòng, tuyến xã có trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế huyện; (2) Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện; Cán bộ DS-KHHGĐ xã là viên chức của Trung tâm DS-KHHGĐ, làm việc tại xã.
Việc thí điểm mô hình sáp nhập trung tâm y tế, bệnh viện và trung tâm dân số tuyến huyện thành một đơn vị duy nhất ở một số địa phương đã và đang khiến công tác dân số ở đây bị “y tế hóa”, có nguy cơ bị “vỡ trận”. Ngay từ đầu năm nay, tại Hà Tĩnh, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Kỳ Anh (cũ) cũng đã bị nhập vào Trung tâm Y tế dự phòng huyện sau việc điều chỉnh địa giới huyện Kỳ Anh và tỉnh Hậu Giang cũng bắt đầu thí điểm mô hình “3 trong 1” tại thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành A. Tuy nhiên, sau hội nghị sơ kết việc thí điểm mô hình do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang- ông Đồng Văn Thanh chủ trì, địa phương này đã kịp thời nhận ra vô số bất cập cho công tác dân số. Vì vậy, UBND tỉnh Hậu Giang đã quyết định tạm dừng việc nhân rộng mô hình này. Đây là điều đáng ghi nhận về tinh thần và trách nhiệm đối với công tác DS-KHHGĐ của lãnh đạo cấp ủy và chính quyền của Hậu Giang.
“Mô hình tổ chức bộ máy lâu nay thiếu sự ổn định khiến những người làm công tác dân số không yên tâm. Chúng ta vẫn nói dân số là bài toán mẹ, là mẫu số của mọi vấn đề, liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội, sự hưng thịnh của đất nước. Vì thế bộ máy tổ chức càng ổn định bao nhiêu thì sự nghiệp dân số mới đạt kết quả tốt, tham mưu cho Đảng và Nhà nước để ra những quyết sách đúng đắn về học tập, lao động việc làm, an sinh xã hội”, độc giả Tuấn Dũng, một trong số hàng trăm ý kiến gửi tới Báo GĐ&XH về vấn đề này, nhấn mạnh.
Thông tư 05/2008 của Bộ Y tế đã quy định:
- Trung tâm DS-KHHGĐ huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ đặt tại huyện, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện.
- Trung tâm DS-KHHGĐ huyện chịu sự quản lý toàn diện của Chi cục DS-KHHGĐ, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật về dịch vụ KHHGĐ, truyền thông giáo dục của các Trung tâm liên quan ở cấp tỉnh và chịu sự quản lý Nhà nước theo địa bàn của Ủy ban Nhân dân huyện.
- Trung tâm DS-KHHGĐ huyện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và có tài khoản riêng.
Phải bố trí nguồn lực đủ cho công tác dân số
Trong giai đoạn hiện nay, một vấn đề lớn đang nổi lên, đó là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vấn đề này phần nhiều do tác động của các yếu tố văn hóa, tư tưởng lạc hậu…
Bên cạnh giải pháp lâu dài về an sinh xã hội và kiểm soát tình trạng phá thai vì lý do giới tính, không có gì hơn là phải truyền thông giáo dục mạnh mẽ để chuyển đổi hành vi nhằm hạn chế sự mất cân bằng trên. Vì vậy, điều chắc chắn là phải có nguồn kinh phí đủ lớn để đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số thực hiện nhiệm vụ truyền thông, vận động đến từng gia đình ở các thôn bản. Nếu không bố trí đủ nguồn lực, e rằng chúng ta sẽ khó đạt chỉ tiêu giảm sinh, cũng như hạn chế sự gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh….
Ông Nguyễn Văn Tiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội
Mô hình hợp lý nhất
“Mô hình Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện là rất đúng, vừa tăng cường được sự chỉ đạo của chính quyền, huy động được nguồn lực của địa phương, vừa đẩy mạnh được sự phối hợp ban, ngành và sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng. Việc đưa cán bộ chuyên trách dân số trực thuộc Trung tâm biệt phái làm việc tại xã là hợp lý và hiệu quả, đúng người đúng việc”.
Bà Trần Thị Trung Chiến – nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế
Một sự bất cập trong tổ chức
“Chưa bao giờ ngành Dân số tuyến huyện lại nhiều thể chế như thế và lại không đồng bộ, tạo nên sự bất cập trong bộ máy tổ chức. Công tác dân số là công tác xã hội cần sự huy động tất cả các ban, ngành và cả xã hội vào cuộc. Đặc biệt, để làm tốt công tác dân số trong thời gian tới, tôi thấy cần có chiến lược đào tạo cán bộ nguồn, có trường lớp và mã ngành riêng”.
Ông Đào Văn Dũng – Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương
Hà Thư/Báo Gia đình & Xã hội
Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học
Dân số và phát triển - 7 giờ trướcGĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.
8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh
Dân số và phát triển - 18 giờ trướcTrầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.
Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.
Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.
Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1
5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcSàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?
Cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ ung thư cổ tử cung từ một việc rất nhiều chị em Việt bỏ qua
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ phát hiện ung thư cố tử cung hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường như dịch âm đạo, đau bụng dưới hay rối loạn kinh nguyệt.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.