Mới cưới 4 tháng đã bị mẹ chồng "đuổi" ra khỏi nhà, 5 năm sau tôi phải cảm ơn bà

| Tâm sự

5 năm trước, tôi về làm dâu nhà chồng được 4 tháng thì mẹ chồng đuổi khéo vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng. Lúc đó, tôi đã sốc và suy sụp khi không hiểu tại sao mình sống hết lòng với nhà chồng mà lại bị mẹ chồng đuổi đi. Trái ngược với tôi, chồng tôi tỏ ra hứng thú, muốn ra ngoài ở riêng ngay cho thoải mái.

2 năm đầu tiên, vợ chồng tôi ở nhà trọ để tiết kiệm tiền, mua nhà mua đất. Thời gian đầu, tôi liên tục bị stress vì quá áp lực, căng thẳng. Đi làm ngày 8 tiếng, về nhà là nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ quần áo. Chồng tôi vẫn giữ lối sống ỷ lại, lười biếng. Mọi việc trong nhà, anh dồn hết lên vai tôi.

Cũng may mẹ chồng thường xuyên lui tới, động viên, giúp đỡ tôi. Mỗi lần ghé qua, bà lại lớn tiếng mắng mỏ, bắt chồng tôi phải làm việc nhà. Dù không thích nhưng không thể cãi lời mẹ nên chồng tôi buộc phải tập tành làm quen với việc nhà cửa. Sau 1 năm, chồng tôi đã dần thay đổi trước sự giáo huấn của mẹ. Anh biết rửa bát, lau nhà; biết nấu những món ăn đơn giản; biết hỏi han vợ mỗi khi thấy tôi bệnh. Cuộc sống vợ chồng nhờ thế mà hạnh phúc hơn nhiều. Tôi cũng mạnh dạn 'thả' để có bầu và sinh con vì chồng đã biết làm việc nhà rồi.

5 năm trôi qua, vợ chồng tôi đã mua được nhà riêng. Chồng tôi cũng không còn tiêu xài phung phí nữa mà biết cách tiết kiệm, vun vén gia đình, lo cho con. Người có công thay đổi anh nhiều nhất chính là mẹ chồng tôi. Từng cảm thấy khó chịu vì bị đuổi ra khỏi nhà, tôi lại biết ơn mẹ chồng. Chính mẹ cũng nói, bố chồng tôi gia trưởng, nếu như để chồng tôi ở nhà thì bà không thể dạy dỗ anh ấy được. Thấy con dâu khổ sở, bà xót xa lắm nên mới nảy ra quyết định "đuổi" chúng tôi đi như thế.

Tuần trước, tôi đưa mẹ chồng đi khám vì bà bị mất ngủ triền miên, khó thở, sút cân. Khi nhận kết quả bị ung thư phổi giai đoạn 2, mẹ chồng tôi bình tĩnh bao nhiêu thì tôi đau lòng bấy nhiêu. Đưa bà về nhà, tôi khuyên bà điều trị nhưng mẹ lại không chịu vì sợ tốn kém và không ai săn sóc lúc ở viện.

Tôi quỳ xuống, khóc nức nở nói cảm ơn mẹ chồng, 2 từ mà tôi đã ấp ủ mấy năm qua. Tôi vừa khóc vừa nói mẹ nhất định phải đi điều trị, dù có tốn kém hay có nghỉ việc, tôi cũng chấp nhận. Bà đỡ tôi ngồi dậy nhưng vẫn lấp lửng, không nói có đồng ý hay không? Tôi phải làm sao để mẹ chồng chịu điều trị đây?

Ý kiến của bạn
Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Cuối đời, mẹ bất ngờ tiết lộ bí mật giấu kín cả nửa thế kỷ khiến tôi chết lặng, không biết phải đối diện thế nào

Tâm sự -

GĐXH - Những ngày bệnh nặng, mẹ bất ngờ gọi tôi đến bên giường và kể một chuyện bà đã chôn giấu suốt nửa thế kỷ. Rồi mẹ nhờ tôi tìm một người mà trước đó tôi chưa từng nghe bà nhắc đến. Càng nghe mẹ kể, tôi càng bàng hoàng, bởi câu chuyện ấy không chỉ thuộc về quá khứ của mẹ, mà còn khiến tôi chưa biết phải đối diện với hiện tại và tương lai như thế nào...

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Chị gái bỏ đi suốt 15 năm, đến khi chồng tôi mất mới trở về và thú nhận lý do thật sự

Tâm sự -

GĐXH - Suốt 15 năm, tôi không biết vì sao chị gái mình lại quyết định rời quê, vào Nam sinh sống và gần như cắt đứt liên lạc với gia đình. Đến ngày chồng tôi qua đời, chị bất ngờ trở về. Và điều chị thú nhận sau đó khiến tôi không biết phải đối diện thế nào với người chị mình từng yêu thương nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.