Mùa Xuân “câu” sóng Tây Hồ
GiadinhNet - Những buổi chiều mùa Xuân, sương giăng trên Tây Hồ rất sớm. Từng dải sương như sợi tơ trời rớt xuống mặt hồ khiến cảnh vật nơi đây đẹp đến nao lòng.
“Mùa Xuân câu sóng Tây Hồ
Lan man mây nước vỗ bờ nghìn năm”
Những buổi chiều mùa Xuân, sương giăng trên Tây Hồ rất sớm. Từng dải sương như sợi tơ trời rớt xuống mặt hồ khiến cảnh vật nơi đây đẹp đến nao lòng. Và dường như, trên khuôn mặt những con người đang tản bộ kia qua từng cơn mưa bụi lay phay, từng chồi biếc lọt qua đáy mắt đã mờ dần nếp nghĩ suy cơm áo thường ngày. Không nhớ nổi đã bao lần tôi ngồi lại nơi đây, chụm đầu vào tách trà nóng không đủ sưởi ấm lòng tay, không biết đã bao lần, cứ lan man nhìn từng đợt sóng Tây Hồ mà chẳng thể gọi tên một góc khuất yêu thương nào đó. Ai đó đọc thơ: “Những buổi chiều ẩm ướt mưa Xuân/ Phố lạ tai muôn tiếng thì thầm/ Dung dăng tình yêu hoa dắt hương đi/ Tặng cho một nỗi buồn rũ cánh/ Anh đi qua triền nhớ gặp em/ Tim thổn thức mơ chiều quá vãng/ Nụ hôn đầu tìm về phát sáng/ Trôi lập lòe trong ánh mưa bay…”.
Người yêu Hà Nội, ai cũng có một thoáng thả hồn theo gợn sóng Hồ Tây như thực, như mơ, đôi khi không phân định ban mai hay hoàng hôn, hoàng hôn hay đêm vắng. Hồ Tây gần như hết cá mà những chùm phao leo lét xanh vẫn rập rờn trên sóng nước. Họ buông câu để rồi chờ đợi, nhìn đăm đăm vào từng đợt sóng nhấp nhô cũng đủ biết trời còn sáng hay đã tối, mùa xuân còn đầy hay vơi, vừa mới ửng hồng hay đã chín lựng. Những con người ấy, những cuộc đời ấy đã bước qua hết cuộc mưu sinh này đến cuộc mưu sinh khác giữa lối đời bươn bả để bây giờ họ buông câu giữ lại cho mình từng giờ khắc lan man kiếp người.
Vài cụ già ngồi bên bàn cờ lấm tấm mưa xuân đẩy đưa dăm ba câu chuyện phiếm. Trong câu chuyện bên hồ, lại có người nhắc tới “thủ lĩnh” nổi tiếng trong giới câu cá Tây Hồ với câu: “Trước khi thả mồi hãy đặt mình vào địa vị con cá mà suy xét”. Hơn 20 năm qua, người ấy không nhớ nổi đã tóm được bao nhiêu “thủy quái Hồ Tây”. Đêm đêm, “thủ lĩnh” lôi lên bờ cả đống chép, trôi, rô phi, chim trắng, có những con cá chép cụ dễ nặng đến vài chục kí lô. Nhưng vài năm gần đây, có khi ôm cần cả tháng cũng chẳng được con nào và gần nhất, trong chính những ngày xuân nhà nhà sum họp thì người ấy ngồi suốt buổi nhìn chiếc phao chập chờn trên sóng nước.
Trong tâm thức tôi lại dội về nhiều câu hỏi vu vơ. Chỉ một cái rùng mình cũng đầy ắp hồ nghi, quen thuộc cứ như đã từng bắt gặp trong một cơn mơ nào đó. Có khi nào, Tây Hồ chỉ còn sóng là sóng, liệu rằng lúc ấy có kiếp người nào đứng bên bờ buông câu nữa không? Nếu ông tôi còn sống, ông sẽ lặng lẽ kể cho tôi nghe câu chuyện Lã Vọng câu cá ở bờ sông Vị chưa ra giúp việc đời.
Nhịp ca trù nghìn xưa như vọng về hòa nhịp vào muôn trùng sóng nước Tây Hồ: “Thả hồn mình bồng bềnh về cõi Phật, ta khói hương để khỏi chơi vơi. Hồn ta tĩnh lặng bên chiều vắng. Gió Tây Hồ thổi mãi rêu phong. Chiều như chậm rơi, chậm rơi, sóng bồng bềnh, bồng bềnh, Phủ Tây Hồ bâng khuâng huyền thoại. Chiều như cơn mơ vỗ về hồn ta bơ vơ”.
Chiều Xuân buông trên Tây Hồ như bản nhạc không lời da diết, muốn tự mình xếp lại một không gian, tự mình xây nên một tâm trạng đầy nhạc, một khoảng không gian tự do... giúp con người tìm về với đời sống tâm linh để cầu sự an tịnh trong tâm hồn. Có người dạo bên hồ đắm đuối một giấc mơ, những chiếc cần câu giật lên bờ toàn những chùm sóng xanh rập rờn, lơi lả.
Nhà thơ Lữ Mai