Người Việt đang “ăn đắt”, “mặc đểu”?
GiadinhNet - Nghe có vẻ vô lý nhưng quả là người Việt chúng ta đang “ăn đắt”. Mà không phải “ăn đắt” những thứ xa xỉ, những sơn hào hải vị… mà là “ăn đắt” ngay những thứ chúng ta đang thừa thãi ra đó.
Gạo chẳng hạn! Thì đây, gạo ngon xuất khẩu của chúng ta, với mức chỉ 5% tấm, theo niêm yết của cơ quan chức năng được xuất khẩu ra thị trường thế giới với giá chỉ 355 – 365 USD/tấn. Có nghĩa là, quy đổi ra tiền Việt, một tấn gạo như thế có giá khoảng 7,5 - 7,8 triệu đồng. Trong khi đó, giá gạo bán trong nước, đố có bà nội trợ nào, dù ở Hà Nội, TPHCM hay thậm chí là ngay cả vựa lúa Đồng bằng sông Cửu Long có thể mua với giá dưới 10 triệu đồng/tấn. Chưa kể, với các thành phố lớn, giá gạo ngon còn cao cỡ gấp đôi giá... xuất khẩu.
Mà đâu chỉ chuyện ăn, chuyện mặc còn tệ hơn. Nhiều chị em ở Hà Nội, mấy hôm vừa rồi thấy trời nóng nực, vội vội, vàng vàng chạy đi tìm mua các loại đồ chống nóng. Thì than ôi, vô thiên lủng những thứ được quảng bá là hàng ngoại nhập, được niêm yết giá cả triệu đồng một chiếc áo, cái quần. Mua về rồi, mới hay là hàng cốt-tông rẻ bèo của một “nền đại công nghiệp may mặc” ngay sát nách. Nó được nhập lậu về cả lố, được may gia công, được gắn mác hàng xịn và được tiếp thị... trên trời. Người có tiền tiếc gì mấy triệu đồng làm đẹp da, chống tia này, tia nọ nên cứ nhắm mắt mà mua. Người ít tiền, ra phố, ra chợ cũng hoa mắt với hàng giá rẻ được quảng cáo đủ tác dụng nên ôm về chiếc áo, cái quần chỉ dăm bảy chục ngàn đồng. Hỏi ra, chẳng phải tác dụng gì sất, ngoài loại vải thứ cấp rẻ tiền. Mặc vào, không cẩn thận còn hại da, hại tóc hơn cả đồ bình thường.
Đất nước mà cư dân nông nghiệp chiếm tới 60-70% dân số, mỗi năm xuất khẩu 6-7 triệu tấn gạo ra nước ngoài nhưng dân vẫn “ăn đắt” với gạo thì nghe vô lý quá? Đất nước hơn 90 triệu dân, với nền tảng dân trí không thấp, với hằng hà sa số tiến sỹ, kỹ sư mà người có tiền hay ít tiền cũng đều có nguy cơ dính vào “mặc đểu” thì cũng lạ quá? Chẳng ở đâu xa, ngẫm cái câu chuyện cả nửa thế kỷ qua lẫn bây giờ, người dân ta đi săn lùng cho kỳ được đồ Hàn, đồ Nhật “nội địa” (chứ không phải là hàng xuất khẩu) để mua, để dùng vì nó quá tốt, mới thấy chạnh lòng. Ăn mặc là chuyện thường ngày, ta còn chưa “quý” ta, sao thiên hạ có thể “quý” ta được? “Ăn đắt, mặc đểu” - chính ta chưa “trọng” ta, sao ta có thể “khỏe”, có thể “mạnh” được?
Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội